Thứ Bảy Tuần IV Mùa Phục Sinh – Ngày 27/04/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 14,7-14″]

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng : “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người. Phi-líp-phê thưa : “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giê-su nói cùng ông rằng : Phi-líp-phê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư. Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói : “Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha”. Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư. Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con : “Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm ; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha”. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

KHAO KHÁT TÌM GẶP CHÚA

“Ông Philipphê thưa: Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con” (Ga 14,8).

Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe thuật lại việc ông Philipphê cầu xin Chúa Giêsu: “Tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con” (Ga 14,8). Với lời cầu xin này, có thể thấy, Philipphê luôn có một niềm khao khát tìm gặp Chúa Cha, để có thể cảm được về Đấng mà Chúa Giêsu hằng vâng theo, và Chúa Giêsu cũng luôn cầu nguyện với Chúa Cha trong hành trình rao giảng Tin Mừng. Để đáp lại lời cầu xin đó, Chúa Giêsu mời gọi các Tông đồ phải có cái nhìn đức tin: “Ai thấy Thầy là xem thấy Cha” (Ga 14,9b). Cho nên, các Tông đồ thấy Chúa Giêsu là đã thấy Chúa Cha, vâng nghe lời chỉ dạy của Chúa Giêsu thì cũng là vâng nghe lời của Chúa Cha. Qua những lời nói, cử chỉ, và sự vâng phục Chúa Cha, Chúa Giêsu đã tự hiến chính thân mình trên cây Thập giá, và khơi lên cho các Tông đồ thấy về một Thiên Chúa là Cha thật gần gũi, luôn yêu thương con người. Điều này, các Tông đồ chỉ nhận ra sau biến cố Chúa Giêsu Phục Sinh, và được ban tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Nhờ vậy, các Tông đồ từ một con người nhát đảm trở thành một con người can đảm hơn. Cho dẫu, các Tông đồ gặp những khó khăn, đau khổ, nhục hình thì các ngài vẫn sẵn sàng hăm hở ra đi loan báo Tin Mừng cứu độ đến với muôn dân.

Mỗi chúng ta là những Kitô hữu, chúng ta vẫn luôn thể hiện niềm khao khát tìm gặp Thiên Chúa, qua: Tham dự Thánh lễ, các giờ kinh, và các việc đạo đức. Cho dù, chúng ta là những con người bất xứng; nhưng, Chúa vẫn luôn hiện diện, và ban ân sủng cho chúng ta. Bởi, cuộc đời chúng ta tựa như cây bút chì nhỏ bé trong tay Chúa, Chúa vẽ bao điều diệu kỳ. Bản thân cây bút chì đâu biết những điều kỳ diệu ấy, và tự nó đâu thể vẽ nổi. Thế nên, mỗi chúng ta mang thân phận tội lỗi chỉ biết im tiếng mà cảm tạ tình yêu Thiên Chúa, luôn khao khát tìm gặp Thiên Chúa, ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Chúa, để Chúa dẫn dắt, và nâng đỡ trong cuộc sống (x. Tv 37,5). Và, Chúng ta chỉ có thể tìm gặp được Chúa khi chúng ta đi trên con đường mà Chúa Giêsu đã đi. Con đường Giêsu sẽ có những khó khăn, nhưng có Chúa song hành: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20), thì chúng ta sẽ đi đến nơi mà Chúa đã đến.

Xin Chúa ban cho chúng ta luôn khao khát tìm gặp Chúa là Cha của chúng ta, để chúng ta đến gần Chúa hơn, và tương quan với Chúa trong tình con thảo. Xin Chúa lấy lòng thương xót mà tha thứ tội lỗi của chúng ta, và luôn ấp ủ chúng ta trong vòng tay của Chúa.

[/loichua]

Comments are closed.