Thứ Bảy Tuần II Mùa Phục Sinh – Ngày 13/04/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: GA 6,16-21″]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Capharnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ.

Bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh. Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ.

Nhưng Người nói với họ: “Chính Thầy đây, đừng sợ”. Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

HOẠ VÀ PHÚC

“Chính Thầy đây, đừng sợ” (Ga 6,20).

Bài Tin Mừng là một câu chuyện được thánh sử Gioan xen vào sau phép lạ hoá bánh ra nhiều (Ga 6,1-15) và trước diễn từ về Bánh Hằng Sống (Ga 6,22-66) để nhắc nhở chúng ta một điều: Sự no đủ của cơm bánh chưa phải là phúc hay sự thiếu thốn cũng chưa hẳn lạ hoạ nhưng có một điều quan trọng hơn cái hoạ hay phúc mà mọi người thường nghĩ đến là hưởng hạnh phúc có Chúa trong đời hay thành sự hoạ khi cuộc đời bị xô đẩy trong đêm tối cuộc đời.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, hành trình của các môn đệ trở nên khó khăn vì gặp biển động và gió thổi mạnh. Điều này có lẽ bình thường với những ngư phủ như anh em nhà Phêrô hay Giacôbê. Nhưng điều làm các môn đệ hoảng sợ là thấy một người đi trên biển tiến lại gần và khi nhận ra được giọng nói thân quen: “Thầy đây mà, đừng sợ!” (câu 20) thì các ngài nhận ra Thầy Giêsu và lúc ấy, “thuyền đã đến nơi họ định đến” (câu 21).

Một bài Tin Mừng có lẽ quen thuộc vì được nghe nhiều nhưng sẽ nên gần gũi hơn khi gẫm lại điều Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ qua bài Tin Mừng này. Bởi lẽ, hành trình trần thế của chúng ta cũng nhiều sóng gió và bấp bênh như hình trình của các môn đệ trên biển hồ Galilê hôm nay, vì, trên hành trình này, chúng ta không có Chúa đồng hành. Điểm khác biệt giữa các môn đệ và mỗi người chúng ta là việc nhận ra tiếng Chúa. Đối với các môn đệ, dù giữa biển, sóng to, gió lớn, các ngài vẫn nhận ra tiếng Chúa, tiếng nói thân thương mà các môn đệ lắng nghe hàng ngày. Đây là điều may mắn của các môn đệ, là diễm phúc các ngài được Chúa ban. Còn đối với chúng ta, Lời Chúa có nên quen thuộc để ta được hưởng hạnh phúc có Chúa trong đời, được Chúa dạy dỗ bảo ban hay thành sự hoạ khi ta từ chối Chúa, để Lời Chúa ra xa lạ và cuộc đời bị xô đẩy trong cơn sóng to, gió lớn.

Lắng nghe Lời Chúa để nhủ lòng mình: “Thầy đây, đừng sợ” (câu 20). Dù rằng ta có lang thang đâu đó, lênh đênh trong dòng đời, Chúa vẫn lặng lẽ dõi bước để tìm chúng ta trong đêm tối như Ngài đã đến mang bình an cho các môn đệ. Vì thế, ước chi mỗi người chúng ta biết siêng năng lắng nghe Lời Chúa để Lời Chúa thấm nhập và trở nên gần gũi hơn mỗi ngày khi chúng ta đưa Lời ấy vào cuộc sống. Nhờ đó, cùng với Chúa, con thuyền đời ta được cập bến phúc thiêng đàng. Amen.

Xin Chúa ban ơn cho chúng ta có khả năng lắng đọng tâm hồn để lắng nghe và suy niệm Lời của Chúa để nhận ra điều Chúa muốn ngỏ : “Thầy đây, đừng sợ” (câu 20). Amen.

[/loichua]

Comments are closed.