Thứ Ba Tuần XXX Mùa Thường Niên – Ngày 29/10/2024

Lời Chúa: Lc 13,18-21

Vậy Người nói: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây ? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì ? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được.”

Người lại nói: “Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì ? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”

 

CỐ GẮNG NHỎ, THÀNH CÔNG LỚN

“Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men”. (Lc 13,21)

Kính thưa cộng đoàn, hai dụ ngôn trong Tin Mừng hôm nay để lại cho chúng ta nhiều điều suy ngẫm về Nước Trời. Điều kỳ lạ và đặc biệt là Chúa Giêsu lại dùng hai hình ảnh hết sức nhỏ bé là “hạt cải và nắm men” để diễn tả một thực tại vô cùng lớn lao là “Nước Trời”.

Hạt cải, một loại hạt nhỏ bé nhất trong các hạt giống, ít ai nghĩ đến; vậy mà theo thời gian, lại có khả năng biến đổi thành một cây lớn khi được gieo vào lòng đất. Cây vững vàng đến nỗi chim trời có thể làm tổ trên cành của nó được. “Lớn lên và trở thành” là một tiến trình biến đổi của hạt cải trong thời gian. Điều này diễn tả Nước Trời vẫn sẽ lớn lên, bất chấp khó khăn hiện tại, và Nước Trời sẽ trở thành nơi trú ngụ của nhiều người tìm đến. Và nắm men, một phần nhỏ bé trong quá trình làm bánh. So với ba thúng bột, nắm men có vẻ như không hiện hữu. Nhưng khi được vùi vào ba thúng bột, nắm men đã có đó và đang tác động lên bột. Cùng với thời gian, men làm cho cả khối bột dậy men. Bấy giờ sức biến đổi của men mới được mọi người nhận biết. Nắm men tượng trưng cho sức mạnh của Nước Thiên Chúa trong việc biến đổi từ bên trong. Chính sự tiếp xúc trực tiếp, sự thâm nhập của men vào bột đã tạo ra sự biến đổi kỳ diệu ấy.

Hai dụ ngôn nhắc nhở chúng ta về sự kiên nhẫn và sự phát triển tự nhiên. Hạt cải và nắm men không thể được biến đổi liền trong một sớm một chiều, nhưng là cần phải có thời gian. Hành trình môn đệ của chúng ta cũng vậy, chúng ta không thể mong chờ con tim mình được biến đổi trong tíc tắc, nhưng đó là một hành trình bắt đầu từ những thói quen và những cố gắng liên tục. Hành trình đó đòi hỏi sự hy sinh, kỷ luật và sự trung thành với ơn gọi của mình. Và không phải lúc nào cũng dễ dàng thấy được kết quả ngay lập tức từ những nỗ lực này. Thậm chí có những lúc bản thân mình cảm thấy mất động lực, khô khan và không thấy sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống. Nhưng chính sự kiên trì, nỗ lực trong những việc nhỏ bé, đôi khi là những hoạt động thường ngày như việc cầu nguyện, tham dự phụng vụ, lần chuỗi,… dù trong lúc mệt mỏi hay chán trường, sẽ dẫn đến những thay đổi lớn lao và sâu sắc trong tâm hồn chúng ta. Qua thời gian, Thiên Chúa sẽ ban ơn và dẫn dắt chúng ta trong những giai đoạn khó khăn, và sự bền bỉ ấy sẽ giúp ta trưởng thành hơn trong đời sống đức tin.

Và sự cố gắng nỗ lực của chúng ta cũng là một hành động thể hiện sự tin tưởng vào Thiên Chúa. Chúng ta không cố gắng dựa trên sức riêng của mình, mà còn phó thác vào bàn tay Thiên Chúa. Tuy cố gắng của bản thân có nhỏ bé, nhưng khi được hiến dâng cho Thiên Chúa, thì chính Thiên Chúa sẽ ban ơn và mang lại hoa trái dồi dào, bởi “Phaolô trồng, Apôlô tưới, còn Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1Cr 3,6). Amen.

Lạy Chúa, xin đến và nâng đỡ lòng tin yếu hèn và dễ vấp ngã nơi chúng con. Xin cho mỗi ngày chúng con biết từ bỏ chính mình để Chúa đến và dưỡng nuôi con bằng ân sủng, để cuộc sống mỗi chúng con trổ sinh những hoa trái đẹp lòng Chúa. Amen.

 

Comments are closed.