Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên – Năm C – Ngày 23/09/2025

Lời Chúa: Lc 8, 19 – 21

Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

ĐỂ TIẾN TỚI SỰ HIỆP THÔNG TRỌN VẸN HƠN

“Đức Giêsu đáp lại: Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8, 21).

Sống trên đời, ai cũng có những mối tương quan: huyết thống, bạn bè, những người cùng chung chí hướng… Nhưng, một thực tế mà chúng ta cần ghi nhận: cuộc sống đã có sum vầy thì cũng có chia ly. Sự chia ly nói lên giới hạn: thân xác chúng ta bị lệ thuộc không gian, thời gian và nhiều yếu tố ngoại cảnh khác. Mặc dù vậy, chúng ta có thể tự chất vấn, liệu rằng sự xa cách về mặt thể lý có chấm dứt được mối tương quan chúng ta đã có, nhất là khi nó đã trở nên “ấn tượng” trong ta ?

Bối cảnh của các bài đọc Lời Chúa hôm nay, xét theo yếu tố hữu hình, phơi bày cho chúng ta sự giới hạn của con người trước những “yếu tố ngoại cảnh”. Nơi đất khách quê người, dân Israel đang gặp bế tắc, gần như tuyệt vọng cho giấc mơ hồi hương và tái thiết Nhà Đức Chúa. Nhưng dưới ánh sáng của đức tin, chúng ta nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa tác động trên lịch sử Israel. Chính Ngài đã ra tay trợ lực, đánh động lòng trí các vua Ba Tư, để dân Israel được hồi hương, và giúp họ tái thiết Nhà Đức Chúa (x. 2Sb 36, 22 – 23; Is 45, 1 – 5; Er 1, 1 – 4; 6, 1 – 20;…). Cũng vậy, trong đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, nếu chỉ nại vào yếu tố ngoại cảnh thì có lẽ, mẹ và anh em của Chúa Giêsu đã phải thất vọng ra về mà không gặp được Ngài. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã khai mở cho chúng ta một cách gặp gỡ, hiệp thông sâu xa và bền chặt hơn, đó là sự liên hệ trong đức tin, bằng việc “lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa” (x. Lc 8, 21b). Chúng ta, là mẹ và anh em của Chúa Giêsu “khi chúng ta lắng nghe Lời Chúa, mang Lời Chúa trong tâm hồn và chúng ta hạ sinh Lời bằng những việc làm tốt lành, xuất phát từ Lời.”

Chắc hẳn trong đời sống hoạt động, học tập, cầu nguyện, nhiều người trong chúng ta đã có kinh nghiệm về sự bế tắc trong việc “gần” Chúa. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở, hãy xét lại cách thức chúng ta đến với Chúa: các việc lành chúng ta làm, các sách chúng ta đọc, nơi cầu nguyện chúng ta đến hằng ngày… nếu chỉ dừng lại ở hình thức bên ngoài mà thôi thì chưa đủ. Nhưng việc đó chỉ “lành”, chỉ tạo mối hiệp thông với Chúa khi chúng xuất phát từ tâm hồn, nghĩa là chân thành mở rộng tâm hồn để lắng nghe bằng cả lòng tin và tình yêu đối với Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho thánh Piô Năm Dấu được diễm phúc mang trên mình những dấu đanh của Chúa. Đây là bằng chứng sống động việc Chúa xác nhận ngài có một cuộc đời hiệp thông sâu xa với Chúa cách mật thiết. Sự hiệp thông không phải xây dựng trên huyết thống, nhưng được xây dựng trên nền tảng đức tin là lắng nghe và hiện thực hóa Lời trong cuộc đời ngài. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Piô Năm Dấu, xin cho mỗi người chúng con, biết noi gương thánh nhân, luôn giữ được mối dây liên kết với Chúa trong mọi sự, để mọi sự chúng con đều thuộc về Chúa, và chúng con dám nói như thánh Phaolô rằng: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20a).

Comments are closed.