[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 7,11-17″]
Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà goá kia và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: “Đừng khóc nữa”. Đoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ Người phán: “Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó. Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người”. Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG
“Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: ‘Bà đừng khóc nữa’” (Lc 7,13).
Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, kể về đám tang con trai duy nhất của bà góa tại thành Naim. Lộ trình bắt đầu từ cõi sống sang cõi chết: người ta khiêng quan tài từ nơi mình sống đến nghĩa trang để chôn kẻ chết. Lộ trình diễn ra với đầy nước mắt và tang thương: bà mẹ góa đi chôn người con trai độc nhất của mình, người con trai là chỗ dựa duy nhất và là chiếc gậy của tuổi già cho bà. Trong lộ trình đám tang hôm ấy may mắn gặp được Chúa Giêsu: Chúa Giêsu đang tiến vào thành Naim thì gặp đoàn đưa đám đi ra khỏi thành (x. Lc 7, 12). Giữa đám đông, Chúa Giêsu đã “Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: ‘Bà đừng khóc nữa’” (Lc 7,13). Qua lời an ủi đó, Chúa Giêsu đã tỏ lộ tấm lòng thương xót và sự cảm thông đối với hoàn cảnh tang thương ấy. Con tim của Chúa Giêsu đang rung cảm vì yêu thương, nên trong Chúa có sự nhạy bén của một tâm hồn biết quan tâm và biết xót thương người khác. Chúa Giêsu không thờ ơ, không vô cảm với bất kỳ ai. Lòng thương xót của Chúa luôn thổn thức trước những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống con người. Vì vậy, lòng thương xót đó luôn mở ra trước biết bao phận đời đang cần đến sự an ủi, sự cảm thông và cần tình yêu thương. Từ đó, Chúa Giêsu đã nhìn thấy nỗi đau của con người và đã ra tay cứu giúp Kitô hữu ngay cả khi con người chưa kịp cầu xin.
Là Chủng sinh, chúng ta được mời gọi mang trong mình một tâm hồn nhạy cảm, cùng với lòng thương xót của Chúa. Một tâm hồn nhạy cảm không cho phép chúng ta sống vô cảm trước những cảnh đời bất hạnh xung quanh mình; không cho phép chúng ta thờ ơ hay ích kỷ trong sự an toàn của bản thân. Thay vào đó, một tâm hồn nhạy cảm đòi hỏi chúng ta biết giúp đỡ người khác sống xứng đáng với giá trị con người mà Thiên Chúa đã ban tặng cho họ. Chỉ khi nào chúng ta mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu, chúng ta mới có được sự nhạy bén của một tâm hồn đầy tình thương như Chúa. Khi đó, chúng ta sẽ biết trân trọng và yêu thương những người xung quanh mình.
Xin Chúa ban cho mỗi chúng ta một tâm hồn nhạy cảm trước những cảnh đời trái ngang. Để rồi từ đó, chúng ta luôn biết sống trong sự quan tâm và quảng đại, tha thứ và yêu thương với hết thảy mọi người. Nhờ đó, chúng ta có thể sống trọn vẹn ý nghĩa, và giá trị làm con Chúa trong đời sống thực tại mỗi ngày.
[/loichua]