Lời Chúa: Lc 7, 11-17
Sau đó, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nain, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!” Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giuđê và vùng lân cận.
HAI ĐÁM ĐÔNG – MỘT CON ĐƯỜNG
“Một đám rất đông cùng đi với Người. […] Có một đám đông cùng đi với bà” (x. Lc 7,11-12)
Phép lạ hồi sinh con trai bà góa thành Nain xảy ra ngay sau khi Đức Giêsu chữa lành người nô lệ viên đại đội trưởng (x. Lc 7,1-10). Hai dấu lạ liên tiếp này là câu trả lời cho thắc mắc liền sau đó của Gioan về căn tính của Người: “Thầy có thật là ‘Đấng phải đến’ không?” (Lc 7,20). Qua “những điều mắt thấy tai nghe” (x. Lc 7,22), Đức Giêsu ngầm khẳng định chính Người là “Đấng phải đến” (x. Ga 11,27), là “Con Đường” dẫn đến sự sống đời đời (x. Ga 14,6).
Nơi cổng thành Nain, hai đám đông đi ngược chiều nhau. Một đám đông theo Thầy Giêsu tiến vào thành, bước vào cuộc sống của con người, với niềm vui và hy vọng. Ngược lại, một đám đông đi ra khỏi thành, bước theo người đã chết, hướng về nơi sự sống đã kết thúc, trong u buồn và thất vọng. Cổng thành bỗng trở thành giao điểm của hai dòng đời ngược nhau. Tại đó, Đức Giêsu đã dừng lại, trở thành trung tâm, thành “cây cầu” nối hai “thế giới”. Chúa đã chạnh lòng thương; và với quyền năng, phép lạ được diễn ra: cái chết hóa thành sự sống, giọt lệ đau buồn trở nên giọt nước mắt hạnh phúc, và tiếng ai oán bất lực được thay thế bằng lời hoan ca tràn đầy hy vọng. Cái chạm của Đức Giêsu không chỉ đưa chàng trai trở về từ cõi chết, và làm cho tâm hồn người mẹ bừng dậy sức sống, mà còn khiến hai đám đông tách biệt nay hòa làm một và bước cùng một hướng. Đó là hướng theo chân Người quay trở lại thành, trở về với cõi người sống trong lời tôn vinh và chúc tụng: “Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người” (Lc 7,16).
Trong đời sống dâng hiến, người theo Chúa được coi là kẻ lội ngược dòng so với dòng chảy thế gian. Khi đó, ta tựa như những người bị lạc trong đám đông ngược hướng, bị giằng co giữa lời mời gọi của Chúa và tiếng chào mời của trần gian. Có những lúc thật sự hạnh phúc trên hành trình dâng hiến, nhưng cũng không thiếu những giây phút buồn chán, cô đơn và thất vọng. Hành trình theo Chúa vốn là một bức tranh sống động nhiều màu sắc như thế; và Thiên Chúa luôn có cách để hòa quyện những gam màu sáng tối đan xen trong đó, mà tạo nên một bức bích họa tuyệt vời. Điều quan trọng là chúng ta có sẵn sàng để cho Thiên Chúa vẽ lấy cuộc đời chúng ta, có can đảm để cho Người dẫn dắt chúng ta từ trong đám đông bước vào Thành Đô Thiên Quốc. Thiên Chúa vẫn luôn ở đó, ở cửa thành và lặng lẽ chờ đợi chúng ta dừng lại nơi Người, để Người có thể chạnh lòng thương, chạm đến, nâng ta trỗi dậy và đưa vào sự sống đời đời.
Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, theo năm tháng, thân xác con đã dần có những tổn thương không thể tránh khỏi, nhiều lúc làm tâm trí con lo lắng và phiền muộn. Thế nhưng, lòng thương xót và quyền năng Chúa luôn có thể biến sự dữ thành điều lành cho những ai tin cậy vào Ngài. Vì vậy, lạy Chúa, trên dòng đời ngược xuôi, trong đám đông xô bồ, xin cho con nhận ra Chúa vẫn đang chờ đợi con, ngõ hầu con biết chạy đến tìm sự chữa lành và đón lấy sức sống vô biên nơi Ngài, mà đủ sức tiếp tục theo chân Chúa hướng về Nước Thiên Đàng.