Lời Chúa: Mt 14, 22-36
Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Ông Phêrô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”
Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghennêxarét. Dân địa phương nhận ra Đức Giêsu, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi.
TIẾNG KÊU CỦA LÒNG TÍN THÁC
“Lạy Thầy, xin cứu con!” (Mt 14,30)
Trong hành trình đức tin, người tín hữu không tránh khỏi những đêm tối thiêng liêng, thời điểm mà cảm xúc, lý trí, thậm chí cả đời sống cầu nguyện cũng trở nên khô cằn. Những lúc đó, lời kêu cầu như của thánh Phêrô có thể trở thành hình mẫu của đời sống nội tâm.
Lời kêu cứu của thánh Phêrô vang lên như một lời kinh nguyện nguyên sơ, bộc phát từ trái tim hoảng loạn nhưng vẫn hướng về Chúa. Giữa đêm tối và cuồng phong, giữa sóng gió và sự hoang mang, một điều vẫn sáng rõ: thánh Phêrô biết mình không thể tự cứu, và chỉ có Chúa mới là nơi nương tựa duy nhất. Đây chính là cốt lõi của lòng tín thác: một hành vi trao phó hoàn toàn vào quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa, không phải khi mọi sự dễ dàng, nhưng chính khi mọi sự vượt ngoài tầm kiểm soát của con người.
Tín thác không đơn giản là thái độ tâm lý dễ chịu, nhưng là một nhân đức siêu nhiên, gắn liền với đức tin, đức cậy và đức mến. Tín thác là hành vi của đức cậy đặt trên nền tảng của đức tin, tin vào một Đấng cứu độ. Phêrô bước xuống khỏi thuyền không phải do liều lĩnh, nhưng là vì ông tin vào lời của Chúa Giêsu: “Thầy đây, đừng sợ!”. Lời ấy ban cho ông khả năng bước trên nước. Nhưng khi ánh mắt rời khỏi Chúa, khi để tâm đến gió và sóng, đức tin ấy lung lay và ông bắt đầu chìm. Tuy nhiên, cái chìm ấy không dẫn đến hủy diệt, mà dẫn đến lời cầu xin: “Lạy Thầy, xin cứu con!”. Chính tại điểm thấp nhất của đức tin, một điều cao cả xảy ra: ơn cứu độ được ban không do công trạng, mà do lòng thương xót Chúa. Tín thác vì thế không hệ tại ở sự mạnh mẽ của con người, mà hệ tại ở sự nhận biết giới hạn của mình và hướng về Đấng quyền năng.
Trong đời sống, chúng ta gặp rất nhiều người đang “bắt đầu chìm”: người mất đức tin, người mắc kẹt trong nghiện ngập, người tuyệt vọng vì đổ vỡ hôn nhân, người chán nản vì cô đơn và thiếu hoa trái thiêng liêng, người trẻ mất định hướng… Trong một Giáo hội hiệp hành, tất cả bước đi cùng nhau trên hành trình hy vọng, chúng ta cũng có trách nhiệm nắm lấy tay họ như Chúa đã làm với Phêrô. Nhưng để làm được điều đó, chính mỗi người cũng phải từng bước ra khỏi “con thuyền an toàn”, cũng phải từng có lúc bị nhấn chìm, và đã từng cất lên lời cầu: “Lạy Thầy, xin cứu con!”
Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con biết nhìn lại “cơn bão” của đời mình với ánh sáng đức tin: Chúa không làm sóng gió biến mất ngay, nhưng Người luôn hiện diện trong đó. Giữa biển đời dậy sóng, xin cho mỗi người chúng con luôn biết hướng nhìn về Chúa và thưa lên từ đáy lòng: “Lạy Thầy, xin cứu con!”. Amen