[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 18,1-5.10.12-14″]
Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.
Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này ; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
KHIÊM HẠ NHƯ TRẺ NHỎ
“Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời” (Mt 18,4).
Sống ở đời, khi quyết định dấn thân cho một nghề nghiệp, một lý tưởng hay một sứ mệnh, chúng ta thường ấp ủ cho mình một hoài bão nào đó. Cũng vậy, khi các môn đệ quyết định từ bỏ mọi sự để bước theo Thầy Giêsu, các ngài cũng mang trong mình một giấc mộng được chia sẻ vương quyền cùng với Người. Nhân dịp các môn đệ thắc mắc xem ai là người lớn nhất trong Nước Trời, Thầy Giêsu đã đưa ra tiêu chí cho những kẻ muốn làm lớn trong Vương Quốc của Người. Vậy, tiêu chí đó là gì?
Trong xã hội Do Thái thời bấy giờ, địa vị của trẻ em không được xem trọng bao lâu chúng chưa đạt tới độ tuổi trưởng thành theo luật Môsê. Có thể nói, trẻ em sống lệ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ. Ít có cha mẹ nào nghĩ đến chuyện con cái của họ sẽ là trụ cột, là người lớn nhất trong gia đình. Họ càng không dám mơ những đứa bé ‘miệng còn hôi sữa’ lại có thể là người lớn nhất trong Nước Trời. Vậy mà giữa lúc các môn đệ đang còn tranh giành địa vị với nhau, Chúa Giêsu đã tạo ra một ‘cú sốc’ cho các môn đệ, khi Người đặt một em nhỏ trước mặt các ông và bảo rằng: “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời” (Mt 18,4). Đó chính là tiêu chí phân loại trong Vương Quốc của Người. Người lớn nhất trong Nước Trời không phải là người có quyền cao chức trọng, nhưng là người biết sống khiêm hạ như trẻ nhỏ trong tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Người lớn nhất trong Nước Trời không phải là người làm được những công trình vĩ đại, nhưng là người tận tâm làm những việc bình thường theo một cách phi thường. Người lớn nhất trong Nước Trời không phải là người để cho người khác cung phụng, nhưng là người cúi xuống phục vụ tha nhân bằng một tình yêu vô vị lợi theo gương Thầy Chí Thánh. Quả thật, “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28).
Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống khiêm hạ như trẻ nhỏ bằng cách phó thác đời mình cho sự quan phòng của Chúa, biết mở lòng để cho Chúa biến đổi tâm hồn, biết cậy dựa vào quyền năng của Chúa hơn là nỗ lực cá nhân. Để sống được như vậy, chúng ta cần phải có niềm tin mãnh liệt vào Chúa Giêsu. Chính khi vững tin vào Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể buông bỏ mọi sự và chấp nhận sống lệ thuộc vào Người, để cho Người dẫn dắt cuộc đời của chúng ta theo kế hoạch nhiệm mầu của Chúa Cha. Vậy, hiện tại, tôi có đang sống theo tinh thần khiêm hạ mà Chúa mời gọi hay không? Tôi phải làm gì và từ bỏ những gì để nên giống trẻ nhỏ?
Lạy Chúa Giêsu, mỗi khi cúi xuống phục vụ những người bé mọn, xin giúp chúng con biết nhận ra Chúa đang hiện diện trong họ, ngõ hầu chúng con biết tôn trọng phẩm giá và quyền lợi của họ. Amen.
[/loichua]