Thứ Ba Tuần XX Thường Niên – Năm C – Ngày 19/08/2025

Lời Chúa: Mt 19, 23-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”. Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”. Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: “Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?” Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết”.

SỐNG THANH THOÁT ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI

“người giàu có khó vào Nước Trời” (Mt 19,23)

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói một câu khiến các môn đệ kinh ngạc: “Thầy bảo thật anh em: người giàu có vào Nước Trời thật là khó. Thầy còn nói cho anh em hay: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa” (Mt 19,23-24). Đây không phải là lời kết án người giàu, nhưng là lời cảnh báo sâu sắc về sức mạnh trói buộc của cải đối với tâm hồn con người.

Thực vậy, của cải không xấu. Nó là phương tiện cần thiết để sống và thi hành trách nhiệm trong cuộc đời. Nhưng khi con người để của cải trở thành chỗ dựa, là nguồn bảo đảm cho hạnh phúc, coi đó là ý nghĩa của cuộc sống, thì lúc ấy của cải không còn phục vụ họ, mà ngược lại, làm chủ họ. Của cải dễ mang đến cho ta cảm giác tự mãn, tự chủ và an toàn giả tạo, đến mức không còn cảm thấy cần Thiên Chúa nữa. Khi trái tim bị lấp đầy bởi vật chất thì không còn chỗ cho ân sủng đi vào.

Chúa Giêsu dùng hình ảnh “con lạc đà chui qua lỗ kim” để diễn tả tính gần như bất khả thi của việc vào Nước Trời nếu người ta quá bám víu vào của cải. Nhưng rồi chính Ngài mở ra lối hy vọng: “Đối với loài người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể.” Như vậy, ơn cứu độ không đến từ nỗ lực cá nhân, nhưng là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa, dành cho những ai biết cậy dựa vào Ngài, biết sống tinh thần nghèo khó, thanh thoát và sẵn sàng chia sẻ.

Câu chuyện kết thúc với một lời hứa: “Ai bỏ mọi sự mà theo Thầy… sẽ được gấp bội và sự sống đời đời.” Đó là phần thưởng lớn lao dành cho những ai dám từ bỏ vì Nước Trời. Từ bỏ không phải là mất mát, mà là bước vào một tương quan mới – tương quan của người con sống trọn vẹn cho Thiên Chúa và được chính Ngài trở thành gia nghiệp.

Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới tôn thờ của cải và thành công, xin cho con biết sống thanh thoát và tín thác nơi Ngài. Xin giúp con đừng để bất cứ điều gì, dù là nhỏ nhất, chiếm chỗ Ngài trong lòng con.

Comments are closed.