[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 8,23-27″]
Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!” Chúa phán: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?” Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: “Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
VỮNG TIN VÀO THIÊN CHÚA
“Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng:
“Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!”” (Mt 8,25).
Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Matthêu kể lại việc Chúa Giêsu và các môn đệ xuống thuyền ra khơi và gặp biển động dữ dội. Dù hầu hết các môn đệ là những dân chài nhiều kinh nghiệm, nhưng khi đứng trước bão lớn và gió mạnh, các ông vẫn lo lắng sợ hãi, đến nỗi đã kêu cầu đến Chúa: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con, kẻo chúng con chết mất” (c.25). Điều này có ý nghĩa gì?
Sự quan phòng của Thiên Chúa cho phép cơn bão tố xảy ra trong cuộc sống con người để thức tỉnh con người trở về với Ngài. Ðiều quan trọng không phải là không có bão tố hoặc khó khăn thử thách, nhưng là có Chúa hiện diện dù lúc đó xem ra Ngài ngủ, không màng chi đến nguy hiểm đang xảy ra. Gian nan thử thách Thiên Chúa cho xảy đến là để con người ý thức về sự yếu đuối, mỏng dòn của mình, đồng thời biết đặt niềm trông cậy vào Chúa. Cơn bão xảy ra đã khiến các môn đệ không còn dựa vào phương tiện vật chất là chiếc thuyền đang nâng đỡ chở che các ông, cũng như không còn tự phụ vào tài năng vượt biển của mình. Trái lại, các ông ý thức mình thực sự cần đến Chúa: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất” (c.25). Chính nhờ lời cầu nguyện trong lúc gian nan nguy hiểm, các môn đệ được chứng kiến phép lạ và quyền năng của Chúa cách tỏ tường.
Hình ảnh con thuyền chở Đức Giêsu và các môn đệ có thể sánh ví như hình ảnh Giáo Hội và mỗi chúng ta trên hành trình dương thế. Có những lúc Giáo Hội gặp phải những khó khăn, thử thách, hay trong thực tế đời thường, đôi khi chính mỗi người chúng ta cũng gặp phải phải những buồn sầu, đau khổ, thất bại. Những lúc như thế, chúng ta cảm thấy hoang mang, chán nản, thất vọng. Chúng ta cảm thấy bản thân đang phải một mình loay hoay chèo chống để đối phó với những sóng gió cuộc đời, thế mà Thiên Chúa vẫn im lặng. Hay thậm chí có lúc chúng ta tưởng rằng Chúa vắng mặt hoặc không có Chúa, nhưng thực ra Ngài vẫn có đó, vẫn luôn bên cạnh chúng ta, đang theo dõi và nhắc nhở lòng tin của chúng ta vào Ngài. Những lúc như thế, chúng ta hãy nhớ đến Ngài và cầu xin Ngài.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta dám đặt trọn niềm tin của bản thân vào Thiên Chúa hơn nữa. Chúng ta đừng quên: trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, Chúa vẫn luôn hiện diện trong con thuyền Giáo Hội và trong cuộc đời của chúng ta. Không gì và không có cách nào, dù những thế lực của thế gian, của sự ác, bất công và ma quỷ có mạnh đến đâu cũng không thể phá đổ Giáo Hội của Chúa. Bước theo và trở thành môn đệ của Chúa Giêsu thì phải hiểu và nằm lòng điều này: qua đau khổ rồi mới đến vinh quang, qua cái chết mới đến phục sinh.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết cậy trông nơi Chúa. Xin cho chúng con biết can đảm trung thành với ơn gọi và sứ mạng của mình, dù gặp phải bão táp phong ba. Những lúc như thế, xin Chúa soi sáng cho chúng con biết thưa với Chúa như các môn đệ khi xưa: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con”. Amen.
[/loichua]