Lời Chúa: Lc 1,57 – 66.80
Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.
Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gio-an.” Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.
TÌM KIẾM Ý CHÚA TRONG NHỮNG ĐIỀU BẤT NGỜ
“Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: ‘Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?’” (Lc 1,66).
Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả mời gọi chúng ta chiêm ngắm cách Thiên Chúa hành động qua những điều kỳ diệu, vượt xa dự đoán của con người. Tin Mừng hôm nay kể về sự ra đời của Gio-an, cũng như lòng tin và sự vâng phục nơi ông Da-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét. Qua đó, Thiên Chúa mời gọi chúng ta biết mở lòng để đón nhận tình yêu của Ngài. Câu hỏi của dân chúng: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” (Lc 1,66) thôi thúc chúng ta suy tư về ý nghĩa của những biến cố Thiên Chúa gửi đến trong đời sống đức tin của chúng ta.
Sự ra đời của Gio-an là một phép lạ. Bà Ê-li-sa-bét, người từng mang tiếng hiếm hoi lại sinh con trong tuổi già. Láng giềng của bà reo vui vì: “Chúa đã quá thương bà” (Lc 1,58). Phép lạ này biểu lộ lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, biến điều không thể thành có thể. Đến ngày cắt bì, theo truyền thống, mọi người muốn đặt tên em là Da-ca-ri-a. Nhưng bà Ê-li-sa-bét kiên quyết: “Phải đặt tên cháu là Gio-an” (Ga 1,60). Tên Gio-an nghĩa là “Thiên Chúa thương xót”. Tên này tiên báo sứ mạng của Gio-an là kêu gọi dân chúng sám hối để đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Ông Da-ca-ri-a từng bị câm vì nghi ngờ lời sứ thần, đã trải qua một hành trình hoán cải sâu sắc. Khi viết “Tên cháu là Gio-an” (Lc 1,63), ông Da-ca-ri-a từ bỏ nghi ngờ, vâng theo Thánh ý Thiên Chúa. Ông nói được, cất tiếng chúc tụng và loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa. Phép lạ này không chỉ giải thoát Da-ca-ri-a mà còn tiên báo sứ mạng rao giảng của Gio-an, đó là kêu gọi dân chúng canh tân tâm hồn, chuẩn bị đón mừng Đấng Cứu Thế. Trước sự kiện ấy, dân chúng ngạc nhiên vì nhận ra “bàn tay Chúa ở cùng em” (Lc 1,66), và tự hỏi về tương lai của đứa trẻ sẽ ra như thế nào? Quả thật, Gio-an đã lớn lên trong hoang địa, đây là biểu tượng của sự thanh tẩy, nơi Gio-an gặp gỡ Thiên Chúa, chuẩn bị làm tiền hô cho Đấng Cứu Thế, như lời tiên tri: “Hãy mở một con đường cho Đức Chúa” (Is 40,3).
Từ hành trình của Gio-an, Ê-li-sa-bét và Da-ca-ri-a, chúng ta nhận ra Thiên Chúa thường hành động qua những điều bất ngờ, phá vỡ khuôn mẫu để mời gọi chúng ta vâng phục. Thiên Chúa luôn làm chúng ta ngạc nhiên. Khi đối diện với những biến cố ngoài dự đoán, chúng ta được mời gọi dừng lại và tự hỏi: “Chúa muốn gì nơi tôi qua những điều này?”. Chúng ta có thể hoài nghi lúc ban đầu, nhưng qua suy tư và cầu nguyện, chúng ta được mời gọi để thưa tiếng xin vâng.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con mở rộng tâm hồn để đón nhận những điều kỳ diệu trong Thánh ý Chúa. Xin ban cho chúng con lòng can đảm để thưa “xin vâng” trước mọi lời mời gọi của Chúa. Amen.