Thứ Ba Tuần IX Mùa Thường Niên – Ngày 04/06/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 12, 13-17″]

Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Hêrôđê đến Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi Người trong lời nói. Họ đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật không vị nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo, một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng. Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Cêsarê không? Chúng tôi phải nộp hay là không?” Nhưng Người biết họ giả hình, nên bảo rằng: “Sao các ông lại thử Ta? Hãy đưa Ta xem một đồng tiền”. Họ đưa cho Người một đồng tiền và Người hỏi: “Hình và ký hiệu này là của ai?” Họ thưa: “Của Cêsarê”. Người liền bảo họ: “Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa”. Và họ rất đỗi kinh ngạc về Người.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

NGƯỜI MÔN ĐỆ KHÁT KHAO THIÊN CHÚA

“Có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?” (Mc 12,14).

Khi đến xin sự tư vấn của một ai đó, là lúc ta đặt niềm tin tưởng của bản thân vào sự khôn ngoan và sáng suốt của người đó. Hiếm ai lại xin tư vấn từ một người mình không tin tưởng. Thế nhưng, câu chuyện trong bài Tin mừng hôm nay là một trường hợp như thế: Nhóm Pharisiêu và nhóm Hêrôđê đã đến gặp Chúa Giêsu để hỏi người về việc có phải nộp thuế cho Xê-da hay không? (Mc 12,14).

Nhóm Pharisiêu và nhóm Hêrôđê không phải là hai nhóm hợp nhau, nhưng họ lại rất hợp nhất trong việc muốn trừ khử Đức Giêsu (Mc 3,6). Người đã từng nhắc các môn đệ phải đề phòng “men” của hai nhóm này (Mc 8,15). Hai nhóm không cùng lập trường, nhưng lại cùng bắt tay để gài bẫy Người. Về nhóm Pharisiêu, họ không đồng tình với việc nộp thuế; vì đối với họ, nộp thuế là thờ lạy các hoàng đế Rôma. Còn nhóm Hêrôđê, họ thân với Rôma nên ủng hộ chuyện này. Vậy trước câu hỏi về sự lựa chọn giữa thế quyền và thần quyền, Chúa Giêsu đã trả lời như thế nào?

“Của Xê-da, trả về cho Xê-da; của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa” (Mc 12,17), Đức Giêsu trả lời cho họ; Người muốn họ phân biệt giữa thần quyền và thế quyền. Sự phân biệt này cần được nhận thức rõ ràng và không mập mờ. Bởi trong dòng lịch sử, sự phân biệt này đã không được tôn trọng, hoặc về phía Giáo Hội, hoặc về phía thế quyền.

“Của Xê-da”: Đức Giêsu vào thời điểm thích hợp sẽ đóng thuế cho mình và cho Phêrô (Mt 17,27). Đồng tiền có khắc hình và tước hiệu của Xê-da, là đại diện cho tiền của, quyền lực và danh vọng; đó là những điều dễ trở thành cái bẫy đầy cám dỗ cho con người, kéo con người xa rời Thiên Chúa, dù là trong xã hội hay trong Giáo Hội. Nó thuộc về thế gian, chứ không phải thuộc về Nước Thiên Chúa. Hãy trả nó lại cho thế gian. Vậy “của Thiên Chúa” là những gì? Đó chính là hình ảnh Thiên Chúa nơi mỗi chúng ta (St 1,27); đó là sự chia sẻ, phục vụ, khiêm tốn và lòng mến yêu Thiên Chúa. Chúng ta được dựng nên để quy hướng về Thiên Chúa, chứ không phải về thế gian. Một người có đức tin mạnh mẽ sẽ đặt hạnh phúc tinh thần vượt trên hạnh phúc vật chất. Vậy nên, chúng ta không hài lòng dừng lại ở những sự trên đời này, nhưng khao khát và kiếm tìm những điều thuộc về Nước Thiên Chúa.

Lạy Chúa, mọi sự Chúa đã ban cho con, con xin dâng trọn cho Chúa. Cả cuộc đời của con là một hành trình trở về với Chúa. Xin Chúa sử dụng con theo ý Chúa. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.