[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 10, 22-30″]
Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn. Người Do-thái vây quanh Người và nói: “Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết”. Chúa Giêsu đáp: “Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
NHẬN BIẾT VÀ ĐI THEO CHÚA
“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10, 27).
Trong đoạn Tin mừng, Thánh sử Gioan đã đặt khung cảnh tôn giáo cho những lời mặc khải về thực tại đời sống đức tin của người Kitô hữu vào dịp Cung hiến Đền thờ Giêrusalem. Chúa Giêsu đi đi lại lại trong Đền thờ, tại hành lang Salomon, nơi các thầy thông luật giải thích lề luật cho dân chúng. Hơn ai hết, Chúa Giêsu hiện điện ở đó để thay thế các vị thầy của luật cũ, Ngài là thầy của luật mới vĩnh viễn. Ngài mặc khải sự thật cứu rỗi, khai mạc thời đại mới, thời đại phục hưng tôn giáo dựa trên đức tin vào Đấng Thiên Chúa sai đến là chính Ngài.
Trước những thắc mắc của người Do thái muốn biết Ngài là ai: “Nếu ông là Kitô, xin nói công khai cho mọi người chúng tôi biết”. Chúa Giêsu trả lời: “Những việc Tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi”. Người đã nói bằng lời và bằng hành động: Bằng lời khi loan báo Tin Mừng, bằng hàng động khi làm phép lạ cho người què đi được, người mù thấy được, trừ quỷ và cho kẻ chết được sống lại… Tất cả những điều đó được thực hiện công khai và mạc khải Chúa Giêsu là ai rồi, nhưng tại sao họ không nhận ra? Đa phần nhóm Biệt phái và Kinh sư không tin Chúa Giêsu. Trước hết vì lý lịch của Người không khớp với những gì họ đã học qua các sách Cựu Ước. Thứ đến vì Chúa Giêsu thuộc tầng lớp bình dân lao động. Thứ ba vì Người có lối sống nghèo hèn, thân thiết với những hạng người bị lên án. Cuối cùng vì Người vạch trần lối sống giả hình của họ. Bốn yếu tố trên đã che đôi mắt của họ, khiến họ “nhìn mà không thấy, nghe mà chẳng hiểu”. Vì vậy, “họ không thuộc đàn chiên của Người”. Vậy ai là là người thuộc đoàn chiên của Người? Thưa, đó là kẻ tin vào Người và đi theo Người: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10, 27).
Qua đoạn Tin mừng, mỗi người chúng ta tự hỏi: tôi có phải là “chiên” của Chúa không, nếu phải thì tôi đã biết thế nào? “Biết” ở đây, không có nghĩa chỉ là “biết” nhờ đức tin, nhưng còn là “biết” nhờ đức mến, được diễn tả qua việc làm. Chính thánh Gioan Tông Đồ đã viết điều này và làm chứng ở nơi khác: “Ai nói mình biết Thiên Chúa mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối” (1 Ga 2, 4). Kitô hữu chính danh là người luôn sống và làm theo lời Chúa và Giáo Hội dạy. Đức Nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI viết rằng: “Ngày nay vẫn vậy, sống trong cộng đồng các môn đệ là Giáo Hội, Chúa Giêsu Kitô kêu gọi đi theo Người”. Theo Chúa Giêsu có nghĩa là nhấn chìm ý muốn của chính mình vào thánh ý Người, dành ưu tiên cho thánh ý Người và đặt Người ở vị trí đầu so với tất cả những gì làm nên cuộc sống chúng ta.
Chúng ta cầu xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta có tâm hồn rộng mở trước mạc khải sự thật cứu rỗi của Chúa, luôn sống xứng đáng với niềm tin vào Chúa và đừng bao giờ để ta lìa xa Chúa. Amen
[/loichua]