Lời Chúa: Ga 10,22-30
Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn. Người Do Thái vây quanh Người và nói: “Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết”. Chúa Giêsu đáp: “Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một”.
VƯỢT TRÊN DẤU CHỈ, TIẾN GẦN ĐỨC TIN
Câu ý lực: “Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết” (Ga 10,24).
Kính thưa cộng đoàn, Tin Mừng thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và những người Do Thái trong dịp lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Chúa Giêsu đối diện với những người Do Thái đòi hỏi Người chứng minh mình là Đấng Kitô. Đây là thái độ thường thấy ở nhiều người: Muốn có bằng chứng hữu hình hoặc lời tuyên bố chắc chắn trước khi đặt niềm tin.
Đầu tiên, thái độ của những người Do Thái là đòi hỏi Chúa Giêsu “nói thẳng” – họ không chỉ muốn lời xác nhận bằng miệng, mà dường như còn mong đợi một dấu chỉ rõ ràng, hiển nhiên để tin Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Tuy nhiên, Chúa Giêsu trả lời: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi” (c.25). Lời này chỉ ra rằng các dấu chỉ đã có sẵn đó, qua những phép lạ Chúa Giêsu đã thực hiện như chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, hóa bánh ra nhiều,… nhưng họ từ chối tin. Như vậy, chúng ta nhận ra rằng, dấu chỉ không đảm bảo dẫn đến đức tin, nếu lòng người không mở ra đón nhận. Đức tin đòi hỏi sự đáp trả tự do, không chỉ dựa trên việc nhìn thấy.
Khi Chúa Giêsu nói “chiên của tôi thì nghe tiếng tôi”, Người cho thấy đức tin đích thực không chỉ dựa trên dấu chỉ bên ngoài, mà là một mối quan hệ cá nhân, một sự lắng nghe và tin tưởng vào tiếng gọi của Người. Những người thuộc “đàn chiên” của Chúa, là những ai sẵn sàng lắng nghe và đi theo Người – không cần đòi hỏi thêm dấu chỉ, vì họ nhận ra tiếng Người qua chính sự hiện diện và lời của Người. Những con chiên thuộc về Người không cần thêm dấu chỉ vì chúng đã nhận ra tiếng của Người Chăn Chiên qua sự gần gũi và yêu mến.
Chúng ta thấy rằng, “lòng tin đòi hỏi dấu chỉ” không phải là vấn đề nằm ở sự thiếu hụt dấu chỉ, mà ở thái độ của con người trước chúng. Những người Do Thái đã chứng kiến các phép lạ của Chúa Giêsu, nhưng họ vẫn đòi hỏi thêm, không phải vì thiếu bằng chứng, mà vì họ không muốn tin. Ngược lại, “đàn chiên” của Chúa – những người tin – không đòi hỏi thêm dấu chỉ, bởi họ đã nhận ra Người qua tình yêu và sự chăm sóc của Người, giống như chiên nhận ra tiếng người chăn. Đức tin thật sự không nằm ở việc nhìn thấy phép lạ, mà ở sự lắng nghe và phó thác. Một người mẹ cầu nguyện cho con cái trong âm thầm, một người trẻ kiên trì sống ngay lành giữa cám dỗ, hay một bệnh nhân chấp nhận thánh ý Chúa dù không được chữa lành – đó là những minh chứng sống động của lòng tin vượt trên dấu chỉ. Dấu chỉ có giá trị khi con người sẵn sàng đón nhận bằng một trái tim khiêm nhường và một tinh thần cởi mở: “Động lực khiến chúng ta tin không phải là vì các chân lý được mặc khải tỏ hiện là xác thật […]. Chúng ta tin ‘vì uy quyền của chính Thiên Chúa, Đấng mặc khải, Đấng không thể sai lầm cũng như không thể lừa dối chúng ta” (x.GLHTCG, 156).
Lạy Chúa, xin ban cho con một đức tin vững vàng, không đòi hỏi dấu chỉ, nhưng luôn phó thác nơi Chúa. Dù đường đời có lúc mịt mù, xin cho con luôn nhận ra sự hiện diện yêu thương của Chúa, vì chính Chúa là nguồn sống của con. Amen.