Thứ Ba Tuần IV Mùa Phục Sinh – Ngày 23/04/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 10,22-30″]

Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn. Người Do-thái vây quanh Người và nói: “Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Ðức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết”. Chúa Giêsu đáp: “Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Ðiều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

TIẾNG GỌI YÊU THƯƠNG

“Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi” (Ga 10,27)

Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe nằm trong bối cảnh người Do Thái mừng lễ cung hiến đền thờ Giêrusalem. Trong dịp này, họ đã chất vấn Chúa Giêsu về nguồn gốc của Người: “Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Ðức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết”. Chúa Giêsu không trả lời thẳng vào vấn đề, nhưng Ngài muốn giúp họ phân định và tự do chọn lựa đáp án cho mình. Qua đó, Chúa Giêsu mạc khải về lời mời gọi đầy yêu thương của Thiên Chúa : “Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi” (Ga 10,27). Động từ “biết” gợi lên cho chúng ta hai suy tư: Chúa biết con người và con người cần làm gì để biết Chúa.

Điểm thứ nhất, Thiên Chúa “biết” rõ chúng ta. Trong Kinh Thánh, từ ngữ “biết” mang nhiều ý nghĩa. Cách chung, biết một điều gì là đã có kinh nghiệm cụ thể về điều ấy. Chúa biết chúng ta, có nghĩa là Chúa thấu suốt cõi lòng chúng ta. Ngài đụng chạm đến tận nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn mỗi người chúng ta, như lời vịnh gia diễn tả: “Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả” (Tv 139,1-3). Điều này chắc ai trong chúng ta cũng đều có kinh nghiệm: Trong đời sống thiêng liêng, biết bao lần chúng ta ao ước sống tốt, muốn sửa mình, nhưng thân xác ưa lười, rồi cứ hứa hẹn với Chúa lần này lần khác, và “ngựa quen đường cũ”, tật xấu vẫn còn, tính hư khó sửa, vậy mà Chúa có bao giờ bỏ rơi chúng ta đâu? Như thế, Chúa “biết” chúng ta nghĩa là Chúa thương xót và yêu thương chúng ta. Không có Chúa, chúng ta sẽ chẳng làm được gì.

Điểm thứ hai, Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài: “Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi và theo Tôi”. Tiếng gọi đầy yêu thương của Thiên Chúa sẽ là ngọn đèn, là ánh sáng dẫn đường chỉ lối cho chúng ta trong hành trình đức tin. Ngài hứa ban cho chúng ta cuộc sống viên mãn và không bao giờ hư mất vì không ai có thể lấy đi cuộc sống của chúng ta trừ Chúa ra. Trong cuộc sống, con người phải đối diện với biết bao cám dỗ của thế giới vật chất nên thường rất dễ thay đổi và làm những điều mất lòng Chúa, như kinh nghiệm của thánh Phaolô: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,19). Như thế, để biết Chúa, chúng ta được mời gọi đến với Ngài qua việc đọc Lời Chúa, để được Ngài chỉ dạy cho chúng ta biết điều chúng ta cần làm. Khi lắng nghe tiếng Chúa nói trong Lời của Ngài, chúng ta sẽ kín múc được nguồn sức mạnh để đứng vững trước sự náo động của xã hội, hầu có thể sống hạnh phúc và bình an.

Xin Chúa ban ơn trợ giúp, để chúng ta luôn biết nhạy bén nhận ra tiếng gọi đầy yêu thương của Chúa trong cuộc sống hằng ngày, nhất là gắn bó mật thiết với Chúa mỗi ngày qua việc đọc và suy niệm Lời Chúa. Nhờ đó, chúng ta có được tâm hồn bình an đích thực và chia sẻ sự bình an đó cho những người mà ta gặp gỡ. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.