Lời Chúa: Ga 5,1-3a.5-16
Sau đó, nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: “Anh có muốn khỏi bệnh không ?” Bệnh nhân đáp: “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!” Đức Giê-su bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.
Hôm đó lại là ngày sa-bát. Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: “Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng!” Nhưng anh đáp: “Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: “Anh hãy vác chõng mà đi!”“ Họ hỏi anh: “Ai là người đã bảo anh: ‘Vác chõng mà đi’ ?” Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy. Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói: “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!” Anh ta đi nói với người Do-thái: Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.
HY VỌNG KHÔNG LÀM THẤT VỌNG
“Anh hãy đứng dậy, vác chõng mà về” (Ga 5, 8)
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong cuộc sống hàng ngày, hy vọng thường là động lực mạnh mẽ giúp con người vượt qua những khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, không phải lúc nào hy vọng cũng giữ vai trò thúc đẩy ta tiến bước, đôi khi nó trở thành nguyên nhân khiến ta thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng vì những kỳ vọng không được đáp ứng. Trong hành trình đức tin, niềm hy vọng không chỉ là động lực mạnh mẽ, nhưng còn là niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa. Vì thế, niềm hy vọng này không bao giờ làm chúng ta thất vọng.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan kể lại câu chuyện Chúa Giêsu đến thăm một hồ nước có tên là Bếtsaiđa, nơi những người đau yếu, mù lòa, què quặt và bất toại nằm la liệt với hy vọng sẽ được chữa lành. Họ tin rằng: thỉnh thoảng có thiên thần Chúa xuống khuất nước dưới hồ, khi nước khuấy lên, ai xuống đầu tiên sẽ được chữa lành (x. Ga 5,3-4). Trong các bệnh nhân ở đó, có một người đã chờ đợi suốt 38 năm. Đây là quãng thời gian đủ dài khiến bất cứ ai cũng có thể đánh mất niềm tin và hy vọng. Trong bối cảnh ấy, Chúa Giêsu tiến đến và khơi lên niềm hy vọng nơi anh bằng câu hỏi: “Anh muốn được lành bệnh không?” (Ga 5,6). Thật lạ lùng, thay vì trả lời trực tiếp, người bệnh lại giải thích lý do tại sao anh không được chữa lành trong những năm qua: “Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi” (Ga 5,7). Câu trả lời này cho thấy: hy vọng của anh đặt không đúng chỗ. Anh chỉ mong đợi vào những cố gắng của bản thân và sự giúp đỡ của người khác mà quên cậy nhờ ơn Thiên Chúa. Chính vì thế, khi Chúa Giêsu xuất hiện, Ngài mang đến cho anh niềm hy vọng mới, hy vọng vào Đấng có quyền cứu chữa cho anh mà không cần nước hồ khuấy lên, không cần điều kiện nào khác, ngoại trừ niềm tin tưởng tuyệt đối vào lời quyền năng của Ngài: “Anh hãy đứng dậy, vác chõng mà về” (Ga 5,8). Với tất cả niềm tin và hy vọng, anh đã đứng dậy và bước đi trước mặt mọi người. Qua dấu lạ này, Chúa Giêsu không chỉ chữa lành bệnh tật thể lý cho anh, nhưng Ngài còn giúp anh nhận ra niềm hy vọng đích thực. Đó là hy vọng vào chính Ngài, Đấng là Chiên Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ và là Hy Vọng đích thực cho toàn thể nhân loại.
Trong cuộc sống thường ngày, có những lúc chúng ta cũng rơi vào trạng thái chán nản, thất vọng vì những khó khăn, thử thách hay cảm thấy tuyệt vọng vì không được ai giúp đỡ. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy luôn luôn tin tưởng và hy vọng vào sự quan phòng của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô. Dù cuộc sống có như thế nào, thì Ngài vẫn luôn hiện diện và mời gọi chúng ta: “Hãy đứng dậy, vác chõng mà đi.” Vì thế, thay vì ngồi lẩm bẩm than trách hoặc chờ đợi những sự giúp đỡ của người khác, chúng ta hãy can đảm đứng dậy, vác lấy thánh giá của mình và bước đi trong niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa. Chắc chắn, Ngài sẽ không làm chúng ta thất vọng, vì ơn của Ngài đủ cho chúng ta. Hãy để cho sức mạnh của Thiên Chúa được biểu lộ trong sự giới hạn và yếu đuối của chúng ta (x. 2Cr 12,9).
Xin Chúa cho chúng ta luôn giữ vững niềm tin và hy vọng nơi Chúa, để trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn luôn can đảm bước đi trong tình yêu và quyền năng của Ngài. Xin cho niềm hy vọng Giêsu luôn “là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119, 105).