[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 1, 5-25″]
Vào thời Hê-rô-đê làm vua xứ Giu-đê-a, có một tư tế tên là Da-ca-ri-a, thuộc phiên ban A-bi-a, và vợ ông bởi dòng dõi A-a-ron, tên là I-sa-ve. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lề luật của Chúa, không ai trách được điều gì. Nhưng họ lại không con, vì I-sa-ve son sẻ, và cả hai đã đến tuổi già.
Xảy ra khi Da-ca-ri-a chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế, ông bắt thăm và trúng việc vào cung thánh Chúa mà dâng hương. Ðang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài, trong giờ dâng hương.
Bấy giờ thiên thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án. Da-ca-ri-a thấy vậy hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông. Nhưng thiên thần nói với ông rằng : “Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi. I-sa-ve vợ ngươi sẽ hạ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên trẻ là Gio-an. Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng, vì việc trẻ sinh ra. Vì trẻ nầy sẽ nên cao trọng trước mắt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Ít-ra-en trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ nầy sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực của Ê-li-a, để đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngổ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị”.
Da-ca-ri-a thưa với thiên thần rằng : “Làm sao tôi biết được, vì tôi đây đã già, và vợ tôi cũng đã cao niên”. Thiên thần liền đáp : “Ta là Gáp-ri-en, ta đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, ta được sai đến nói với ngươi, và báo cho ngươi tin lành nầy. Thì đây, ngươi sẽ nín câm và không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra ; bởi vì ngươi đã không tin lời ta, là những lời sẽ nên trọng khi đến thời của chúng”.
Dân chúng đang trông đợi Da-ca-ri-a, lấy làm lạ vì ông ở lâu trong cung thánh. Nhưng lúc ra, ông không nói được, và họ biết ông đã thấy điềm lạ trong cung thánh. Còn ông thì chỉ làm hiệu cho họ, và vẫn bị câm.
Khi những ngày thánh vụ của ông đã mãn, ông trở về nhà. Sau những ngày ấy, I-sa-ve vợ ông thụ thai, và bà ẩn mình trong năm tháng, bà nói rằng : “Chúa đã làm cho tôi thế nầy, trong những ngày Người đoái thương, cất nổi khổ nhục tôi khỏi người đời”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
SỨ MẠNG CHÚA TRAO
“Trẻ nầy sẽ nên cao trọng trước mắt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Ít-ra-en trở về cùng Chúa là Thiên Chúa.”
(Lc 1,15-16)
Nhiều người tin rằng, mỗi người sinh ra đều có một sứ mạng mà thần linh gửi gắm. Quan niệm này cũng có trong dân tộc Do Thái. Một cách rõ ràng, trong hai bài đọc hôm nay, sứ thần loan báo sự chào đời của Samson và Gioan tiền hô cùng với sứ mạng của các ông.
Ở bài đọc 1, trích sách Thủ Lãnh, Samson là đứa trẻ được sứ thần loan báo sẽ chào đời. Sứ mạng của Ông là sẽ cứu Israel khỏi tay người Philitinh. Còn ở bài Tin Mừng, sứ thần loan báo sự chào đời của Gioan tiền hô. Sứ mạng của Gioan tiền hô là “đem nhiều con cái Ít-ra-en trở về cùng Chúa là Thiên Chúa”, dọn đường cho Đấng Thiên Sai. Điểm đặc biệt, cả hai người đều được gọi ngay từ lòng mẹ, được chính Thiên Chúa đặt tên cho, và được đầy Thánh Thần để thực thi sứ mạng. Cùng đó, sứ thần cho biết họ cần kiêng những điều cần thiết để chu toàn sứ mạng : “không uống rượu và thức có men”, “đừng ăn món gì không thanh sạch”.
Samson và Gioan tiền hô được kêu gọi để thực thi sứ mạng Chúa trao trong khung cảnh lịch sử và xã hội của các ông. Giờ đây, Chúa cũng kêu gọi chúng ta thực thi sứ mạng Chúa đã trao khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội : sứ mạng loan báo Tin Mừng trong bối cảnh thời đại hôm nay. Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng số 20 nhắc nhở các tín hữu ý thức tham gia sứ mạng truyền giáo : mỗi người hay mỗi cộng đoàn cần đem niềm vui Tin Mừng theo cách thức mà Chúa chỉ cho. Thật đặc biệt khi nhắc lại sứ mạng truyền giáo trong bối cảnh giai đoạn hai của Mùa Vọng, hướng tâm hồn về đại lễ Giáng Sinh, mỗi tín hữa cần rao truyền niềm vui này đến khắp cùng trái đất. Tuy nhiên, trước khi đem niềm vui lớn lao này đến cho hết thảy mọi người, Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi Kitô hữu đi vào cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu (Gaudium Evangelii (GE), số 3). Ngài xin chúng ta “không ngừng làm điều này mỗi ngày. Không ai được nghĩ rằng lời mời gọi này không phải dành cho mình, vì không một ai bị loại trừ khỏi niềm vui mà Chúa Giêsu đem đến” (GE, số 3). Chính bản thân mỗi người cần dọn đường cho Chúa đến với tâm hồn mình, trước khi trình bày cho người đương thời thấy rằng Chúa đã đến và muốn cứu giúp họ. Để chu toàn sứ mạng, Kitô hữu cũng cần kiêng những điều cần thiết. Song điều quan trọng nhất của người thi hành sứ mạng chính là phải đầy Thánh Thần.
Lạy Chúa, lời cầu xin “Maranatha, lạy Chúa xin hãy đến”, sẽ là lời cầu xin trống rỗng, chẳng ích lợi gì nếu chính chúng con không mở lòng để Chúa ngự vào. Quả thật, “nếu chúng con đã nhận được tình yêu phục hồi ý nghĩa cho cuộc đời mình, làm sao chúng con có thể không chia sẻ tình yêu ấy với người khác” (GE, số 8). Lạy Chúa, xin hãy đến và ngự vào tâm hồn chúng con. Như thế, sứ mạng đem Chúa đến cho mọi người mới thực sự sinh ích lợi. Amen.
[/loichua]