Thứ Ba Tuần II Thường Niên – Ngày 16/01/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 2, 23 -28″]

Vào một ngày Sabát, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng : “Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabát người ta làm điều không được phép như vậy”. Người trả lời rằng : “Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà Ðavít đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư. Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào”. Và Người bảo họ rằng : “Ngày Sabát làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabát; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabát”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

LUẬT VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI

“Ngày Sabát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sabát” (Mc 2, 28).

Trong xã hội từ xa xưa đến nay có rất nhiều khoản luật, con người phải giữ và thi hành vì các mục đích khác nhau: kinh tế, chính trị, văn hóa và tôn giáo. Cách riêng, Luật tôn giáo liên quan đến ngày Sabat của người Do Thái. Vấn đề là được phép làm điều này hay không được làm điều kia, tác động đến đời sống cũng như niềm tin như thế nào? Bài Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu chỉ cho chúng ta thấy luật lệ được đặt ra nhằm mục đích gì?

Luật về ngày Sabat: “ngươi không được làm công việc nào” được ghi trong Xh 20,8-11. Bởi đó, người Pharisêu tố cáo các môn đệ Đức Giêsu vi phạm luật khi bứt bông lúa và cũng là cách phản đối Chúa Giêsu vì Người hay chữa bệnh ngày Sabat ( x. Ga 5, 16). Còn Đức Giêsu nhân cơ hội này, Người đã tỏ lộ mình vượt trên luật, khi nhắc lại cho nhóm Biệt Phái biết cách sống luật đích thực như thế nào. Người đã trích dẫn sách Samuel về vua Đavit và các thuộc hạ đã ăn bánh tiến thứ bị cấm (1Sm 21, 2-8). Khi người ta bị nguy nan đến tính mạng và sức khỏe thì luật phải đặt ưu tiên vì con người. Trước kia, Luật được Môsê viết ra vì người Do Thái làm nô lệ khổ cực, không có ngày nghỉ nên họ được nghỉ để bảo đảm phẩm giá con người ( Đnl 5, 12-15). Cho nên việc cấm bứt lúa, nấu ăn, rê thóc, không được chữa bệnh cứu giúp người trong ngày Sabat là quá đáng, thể hiện sự hẹp hòi ích kỷ của loài người, không phục vụ cho phẩm giá con người. Ngày Sabát không phải là chuyện được làm điều này hay điều kia mà đúng hơn được phép làm điều lành và tránh điều dữ. Điều đó mới tạo nên giá trị con người trước nhan thánh Chúa. Vì thế, Đức Giêsu khẳng định “Ngày Sabát được tạo nên cho con người”. Mọi quy định phải hướng tới con người. Luật vì con người để con người được sống, chứ không phải để tiêu diệt con người. Đây mới chính là thái độ cần có của con người khi thi hành luật.

Ngày nay chúng ta cũng có luật giữ ngày nghỉ lễ Chúa nhật và Lễ buộc. Mỗi người Kitô hữu cần đặt lại vấn đề giữ ngày đó thế nào cho đúng ý Chúa. Nếu lao động vì tham lam chứ không vì nhu cầu, chỉ sử dụng ngày nghỉ vào chuyện ăn chơi phung phí sức khỏe, tiền bạc và thậm chí gây mất trật tự xã hội, đều sai mục đích ngày nghỉ. Còn khi, chúng ta nhằm thánh hóa ngày nghỉ, thì tâm hồn thanh thoát khỏi vật chất, lo toan. Ngày đó sẽ dành cho việc thờ phượng Thiên Chúa, tăng thêm tình nghĩa gia đình, ngày phát triển đức ái với tha nhân: thăm viếng người thân, bạn bè, hoặc làm việc thiện, việc công ích… thì ngày nghỉ mới thật sự mang ý nghĩ là ngày thánh hóa, ngày vì con người.

Chúng con tạ ơn Chúa đã giải thoát chúng con khỏi những gò bó của luật, những tập tục rườm rà, đã ban cho chúng con luật mới “luật yêu thương”, nhẹ nhàng và êm ái. Xin cho chúng con biết tôn trọng lề luật Chúa, để luật Chúa gìn giữ chúng con trong ân sủng. Xin cho chúng con biết làm chủ chính mình, để chúng con biết sống và tìm kiếm thánh ý Chúa, như Chúa là chủ ngày sabat đã cho chúng con được thông phần vào làm chủ ngày này. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.