Lời Chúa: Mt 23,1-12
Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi”“.
“Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”
LỜI NÓI VÀ VIỆC LÀM
“Tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo,
vì họ nói mà không làm” (Mt 23,3)
Trong cuộc đời này,khi nhặt khi khoan, khi vui khi buồn chúng ta đều bộc lộ những lời nói và thực hiện những việc làm. Chúng là phương thế để ta giao tế với tha nhân, thăng tiến xã hội cũng như bản thân. Những lời nói và việc làm phát xuất nơi chúng ta ít nhiều đều tác động đến tha nhân. Chính vì thế, chúng ta được mời gọi để luôn có những lời nói, việc làm đúng mực, vì những lời nói và việc làm dù nhỏ thôi nhưng cũng đủ sức mạnh để nâng đỡ hoặc là nghiền nát cả một cuộc đời.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu liệt kê hàng loạt việc làm của những người Pharisêu, sau đó Người khuyên dân chúng và các môn đệ đừng bắt chước họ. Lời Chúa giúp khẳng định dứt khoát rằng những lời nói, việc làm của chúng ta đều có tác động đến tha nhân. Ở đây, sẽ không xét đến thái độ của chúng ta trước những lời nói, việc làm của tha nhân nhưng ngược lại sẽ xét đến thái độ của tha nhân trước những lời nói, việc làm của chúng ta. Trước những lời nói, việc làm của chúng ta, tha nhân bị tác động như thế nào và chúng ta cần xin gì nơi họ? Chỉ khi ý thức được điều đó, chúng ta mới sống trong trạng thái “grounded”, tức là “chạm đất”, là nhập thế. Còn nếu không, chúng ta chỉ như những “người xa lạ” trong thế giới, sống với tâm thế vô minh và vô can.
Đối với tất cả nói chung và những người chúng ta yêu thương nói riêng, lời nói chân thành, việc làm tử tế hay thậm chí cả sự thinh lặng cảm thông sẽ vang vọng mãi trong thời gian và trở thành một “vùng đất màu mỡ” nơi “miền” ký ức của họ. Vậy còn những lời nói, việc làm phát xuất từ nơi chúng ta mà xé nát cõi lòng, bẻ đôi con tim của tha nhân thì sao? Những điều đó dường như sẽ nghiền nát họ. Lúc ấy, chúng ta có lẽ phải xin tha nhân xem chúng ta như những “kẻ áp bức”, những “trẻ mồ côi”, những “người góa bụa” và xin họ “làm việc thiện” cho chúng ta như lời tiên tri Isaia mời gọi trong bài đọc 1 (x.Is 1,17). Xem chúng ta như “kẻ áp bức” để xin được khoan dung khi “sửa phạt” vì chúng ta vẫn bị thống trị bởi nhiều kiêu ngạo. Xem chúng ta như “trẻ mồ côi” để xin được đối xử “công minh” vì chúng ta ít nhiều bị khiếm khuyết về tình thương. Xem chúng ta như “người góa bụa” để xin được “minh oan” vì chúng ta đã bị tước đi một điều gì đó trong hành trình cuộc đời. Nếu cần thiết, chắc có lẽ phải xin tha nhân xem chúng ta như đã “chết”. Cái chết này không để họ rời bỏ chúng ta nhưng là để xin họ tiếp tục thương mến và hy vọng nơi chúng ta như khi chúng ta còn “sống” trong lòng họ, bởi vì ở một khía cạnh nào đó thì “sự tử như sự sinh, sự vong như sự tồn” (Khổng Tử, Trung Dung), vả lại người đã khuất thường được nhớ đến và kính mến nhiều hơn.
Sống với nhau, đôi khi chúng ta bị cám dỗ phải sống “khác người”, để rồi khi oằn mình trong cơn cám dỗ ấy, chúng ta dễ có những lời nói và việc làm làm tổn thương nhau. Thiết nghĩ, chẳng cần phải sống “khác” làm gì, bởi lẽ khi sống tốt, sống với những lời nói chân thành, những việc làm tử tế thì đã là khác rồi. Cầu xin Chúa giúp sức cho tất cả chúng ta.