Lời Chúa: Mc 6,34-44
Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.
Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa: “Ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn.
Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn.”
Người đáp: “Thì chính anh em hãy cho họ ăn đi!” Các ông nói với Người: “Chúng con phải đi mua tới hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao?”
Người bảo các ông: “Anh em có mấy chiếc bánh? Đi coi xem!” Khi biết rồi, các ông thưa: “Có năm chiếc bánh và hai con cá.”
Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh.
Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm mươi.
Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia hai con cá cho mọi người.
Ai nấy đều ăn và được no nê.
Người ta thu lại những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, cùng với cá còn dư.
Số người ăn bánh là năm ngàn người đàn ông.
CHO HỌ ĂN
“Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mc 6,37).
Kính thưa cộng đoàn, đoạn Tin Mừng theo thánh sử Mác-cô hôm nay đưa chúng ta đến một khung cảnh thật rộng lớn trên bờ biển. Tại đây, chúng ta chứng kiến một phép lạ của Chúa Giê-su: Ngài hóa bánh và cá ra cho năm ngàn người ăn ; đây không đơn giản chỉ thuần tuý là phép lạ nhưng còn là điểm nhấn về ánh nhìn Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và trách nhiệm của người môn đệ theo Ngài.
Đoạn Kinh Thánh bắt đầu với cảnh Chúa Giê-su “thấy” một đám rất đông, mà theo Kinh Thánh độ khoảng “năm ngàn người đàn ông” ; và Người đã “động lòng thương xót”, vì họ “như bầy chiên không người chăn dắt”, tức là họ đang bơ vơ, lạc lõng mà không có ai đứng ra hướng dẫn và chăm sóc họ. Trong khi các môn đệ đề nghị Chúa Giê-su giải tán đám đông để họ có thể đi ra các làng mạc mua thức ăn, thì Chúa Giêsu đã đáp lại: “Anh em hãy cho họ ăn” (Mc 6,37). Các môn đệ lúc này chỉ nhìn đám đông dân chúng bằng ánh mắt vật chất ; trong khi, dưới ánh nhìn lòng thương xót, Chúa Giê-su không chỉ nhìn thấy họ đang mệt mỏi, đói khát về thể lý ; mà Ngài còn thấy họ đang bối rối, đói khát về tinh thần. Do đó, Ngài quy tụ, hướng dẫn, dạy dỗ họ, “cho họ ăn” về tinh thần và thể lý. Như thế, chúng ta có thể cảm nhận được lòng thương xót của Chúa đối với tha nhân là như thế nào. Ngài không nhìn chúng ta với ánh mắt vật chất, thiển cận, mà là ánh mắt đầy ắp lòng yêu thương và sự quan tâm trọn vẹn đến con người chúng ta.
Lời mời gọi của Chúa Giêsu “cho họ ăn” không chỉ là lời mời gọi các môn đệ chia sẻ những vật chất mà họ có, nhưng còn là lời mời gọi chúng ta, những môn đệ đang bước theo Ngài, sống đời bác ái, không chỉ cho mình mà còn cho người khác ; biết nhìn người khác với ánh nhìn lòng thương xót như Chúa đã làm. Đôi khi, chúng ta cảm thấy rằng mình không có đủ tài năng, khả năng hay sức lực để giúp đỡ ai đó. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa và dám chia sẻ những gì chúng ta có, dù ít ỏi, để làm chứng cho tình yêu của Ngài. Khi chúng ta để Chúa biến đổi những gì nhỏ bé trong chúng ta thành điều vĩ đại, là lúc chúng ta trở thành những người mang đến sự sống và hy vọng cho người khác như chủ đề năm Thánh 2025 đang hướng chúng ta đến. Chỉ khi chúng ta đặt trọn niềm tin và hy vọng vào Chúa, thì chúng ta mới có thể nhận thấy, trong Chúa, những điều tưởng chừng như không thể đều trở nên có thể.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết can đảm chia sẻ những gì mình có, khả năng, sức lực, thời gian ; giúp những người chúng con gặp gỡ tìm thấy Chúa; biết tìm cách để lan toả lòng thương xót của Chúa đến cho thế giới hôm nay. Amen.