[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 5,35-41″]
Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
ĐỨC TIN TRƯỞNG THÀNH TRONG THỬ THÁCH
“Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?” (Mc 4,41).
Đời sống đức tin là hành trình trải qua từng thử thách. Thử thách như “lửa thử vàng” đối với đức tin. Thử thách có thể khiến lòng tin dao động hoặc vấp ngã, nhưng nếu vượt qua được thử thách, đức tin sẽ lớn mạnh hơn. Điều quan trọng là: trong cơn thử thách người tín hữu biết bám vào Chúa Giêsu, trông cậy vào tình thương và quyền năng của Người.
Trong phần trên của đoạn Tin Mừng này, thánh Maccô xác nhận rằng các môn đệ là những người có lòng tin vì đã mở lòng đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu. Nhưng, trong cơn giông tố, trước sức mạnh thù nghịch với Thiên Chúa, các ông đã lo sợ dù có Chúa ở ngay bên. Sự sợ hãi là biểu hiện của một đức tin nhỏ yếu. Chúa Giêsu đã nhắc các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?”. Tuy vậy, Chúa đã dạy chúng ta một bài học là: biết trông cậy vào Chúa trong cơn thử thách, Chúa sẽ ra tay cứu giúp. Chứng kiến sức mạnh của Chúa Giêsu trước sự dữ, các môn đệ khám phá ra quyền năng của Chúa và vững tin vào Người hơn (x. Mc 4,41).
Giữa biển đời đầy sóng gió, đức tin của người tín hữu cũng không ngừng bị thử thách. Có những thử thách nhỏ, chẳng hạn một lời chê bai, một ánh mắt khinh thường…, cũng có những thử thách lớn lao như: ‘những đêm tối’ trong ơn gọi, những cám dỗ mạnh mẽ về tiền – tình – danh vọng… Trong cơn thử thách, người tín hữu thường kêu cầu Chúa giúp. Nhưng, nhiều khi Chúa dường như vắng bóng trước nỗi khốn quẫn của con người, im lặng trước những lời cầu khẩn đau đớn nhất. Những lúc như thế, đức tin tưởng chừng bị nhấn chìm. Theo gương của các môn đệ xưa, chúng ta hãy luôn biết trông cậy vào tình yêu và quyền năng của Chúa. Thậm chí, dù có vấp ngã ta cũng không bao giờ thất vọng. Trong bài đọc I, vua Đavít sau khi nhận ra tội lỗi của mình đã hạ mình xuống trước mặt Chúa và xin Người thương xót, “Tôi đã đắc tội với Chúa” (2Sm 12,13). Chúa tha thứ cho vua và vua càng tin cậy vào tình thương của Chúa.
Lạy Chúa, không ai dám nhận là mình có đức tin mạnh mẽ trước mặt Chúa. Con chỉ là thụ tạo đầy yếu đuối. Dù tin rằng Chúa không bao giờ thử thách quá sức chịu đựng của con, nhưng con thường vấp ngã vì đã không nhận ra sự hiện diện của Chúa và không trông cậy vào Chúa cho đủ. Xin Chúa ban thêm đức tin cho con, để con luôn nhận ra sự hiện diện kín ẩn của Chúa trong cuộc đời con, nhất là khi con lâm cơn thử thách; xin Chúa trợ giúp con khi con cảm thấy cô đơn, yếu sức, và dù con có vấp ngã, xin Chúa nâng đỡ con đứng dậy trong niềm tin vào tình yêu và sức mạnh của Chúa. Amen.
[/loichua]