[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 12, 8-12″]
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha”.
“Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
THÁNH THẦN, THẦY DẠY ĐỨC TIN
“Vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào” (Lc 12,12).
Trong cuộc sống tục hóa hôm nay, đời sống đức tin dần xuống dốc và người ta không dám tuyên xưng mình là Ki-tô hữu vì sợ thiệt thòi. Trước thực tế ấy, Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy can đảm làm chứng cho niềm tin vào Một Thiên Chúa Ba Ngôi mà ta lãnh nhận từ Đức Giê-su, cả lúc thuận tiện lẫn lúc không thuận tiện. Ai sẽ dạy cho ta biết điều phải nói về niềm tin của mình một cách chính xác và thuyết phục nhất nếu không phải là Thánh Thần.
Thánh Thần – Ngôi Ba Thiên Chúa, Đấng đã hiện diện trong dòng lịch sử cứu độ, nhất là trong cuộc sống tại thế của Đức Giê-su. Chính nhờ Đức Giê-su mà ta biết và được ban Thánh Thần. Trong biến cố Truyền tin, Thánh Thần đã ngự xuống trên Đức Maria (x. Lc 1,35) và Ngôi Hai Thiên Chúa làm người. Thánh Thần cũng ngự xuống trên Đức Giê-su khi chịu phép rửa tại sông Gio-đan (x. Ga 1,33) thúc đẩy Chúa Giê-su vào sa mạc chịu cám dỗ (x. Lc 4,2) và giúp Người chiến thắng. Trong suốt hành trình rao giảng, Thánh Thần luôn đồng hành cùng Chúa Giê-su trong mọi điều Người nói và cả việc Người làm. Để rồi, trên thập giá, Đức Giê-su chu toàn thánh ý Chúa Cha và trao ban Thánh Thần cho nhân loại (x. Ga 19,10). Điều đó đồng nghĩa với việc Thánh Thần tiếp tục ở cùng và hướng dẫn Hội Thánh. Ngài âm thầm và khiêm nhường hiện diện, Ngài không dạy hay nói điều gì mới, nhưng làm cho những ai đã nghe lời Đức Giê-su nhớ lại (x. Ga 14,26) hầu họ mạnh dạn tuyên xưng niềm tin Đức Giê-su là Chúa (x. 1Cr 12,3). Cho nên, những ai dám tuyên xưng Đức Giê-su trước mặt thiên hạ (x 1Cr 2,13), trước quan quyền trần thế đều do Thánh Thần.
Thánh Thần vẫn hiện diện với ta trong đời sống hằng ngày và là Thầy dạy đức tin đích thực. Những khi ta biết dừng lại trong thinh lặng nội tâm, Thánh Thần sẽ hướng dẫn và đưa ta vào tương quan đích thực với Chúa Giê-su, để nhờ đó điều ta nói cho người khác về Thiên Chúa là cả bằng kinh nghiệm đức tin chứ không phải lời nói suông. Trong nguyện cầu, Thánh Thần không chỉ lên tiếng cho ta mà còn chỉ ta biết điều Chúa muốn nói, để mỗi lần đến với Chúa là mỗi lần cuộc kết hợp thâm sâu giữa Cha và con của ta được thêm hun đúc và mở ra cho sự đổi mới. Trong thử thách, Thánh Thần không chỉ ban sức mạnh mà còn hướng dẫn để ta biết nói gì và sẵn sàng trả lời cho mọi chất vấn của người đời về niềm tin mà ta lãnh nhận (x. 1Pr 3,15). Như thế, Thánh Thần vẫn luôn hiện diện, nhưng liệu ta có đủ ý thức để nhận ra sự hiện diện của Ngài? Chỉ khi ý thức có Thánh Thần, người Ki-tô hữu mới nên giống Chúa; thiếu vắng hay từ chối Thánh Thần, sẽ không bao giờ có sự đổi thay và do đó cũng không có hy vọng cho một tương lai tươi sáng của ân sủng.
Lạy Thánh Thần Thiên Chúa là Thầy dạy đức tin của chúng con, xin Ngài soi lòng, mở trí và củng cố niềm tin của chúng con vào Tình Yêu Thiên Chúa. Xin cho trong từng ngày sống, dầu vui hay buồn, thành công hay thất bại, mạnh khỏe hay ốm đau, bình an hay thử thách, chúng con đều ý thức có Ngài đồng hành và dẫn dắt, để cố gắng thực thi và tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Amen.
[/loichua]