[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 10,1-9″]
Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường”.
“Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: ‘Bình an cho nhà này’. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO
“Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng” (Lc 10,3)
“Tự bản tính Giáo Hội lữ hành là người được sai đi” (TG 2). Khi truyền giáo, Giáo hội đang thực hiện di ngôn của Chúa Giêsu trước khi về trời: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng” (Mc 16,15) và Giáo hội mọi thời vẫn không ngừng thi hành sứ vụ ấy.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Luca thuật lại việc Chúa Giêsu hướng dẫn bảy mươi hai môn đệ trước khi sai các ông lên đường loan báo Tin Mừng. Trước hết, Chúa nói với các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người” (Lc 10,2). Khi bảo các môn đệ xin Chủ ruộng, Chúa Giêsu muốn nói sứ mạng truyền giáo xuất phát từ Chúa Cha, từ ý định cứu độ của Ngài. Như thế, khi khởi sự việc gì, ta hãy quy hướng mọi sự về Chúa, bắt đầu bằng việc cầu nguyện và xin ơn Chúa cho công việc ta sắp thực hiện. Kế đến, Chúa cảnh báo về những khó khăn và nguy hiểm trong sứ mạng truyền giáo: “Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng” (Lc 10,3). Chiên đi vào giữa bầy sói là nắm chắc phần thua, nhưng Chúa vẫn cứ sai ta đi. Biết là khó khăn, nguy hiểm như vậy, nhưng Chúa lại không cho ta trang bị những thứ cần thiết cho cuộc hành trình: quần áo, giày dép và tiền bạc… Xem ra những đòi hỏi của Chúa có phần vô lý. Chúa biết và Ngài hiểu rõ tất cả, nhưng Ngài muốn chúng ta xác tín rằng thành bại của việc truyền giáo không hệ tại ở những thế lực, những phương tiện, những tiện nghi trần gian nhưng do chính quyền năng của Chúa và Lời của Ngài. Người tông đồ truyền giáo không được bám víu vào bất cứ điều gì khác ngoài Chúa. Vì chỉ có Chúa mới có thể cảm hóa lòng những “con sói” để chúng trở thành bạn với những “con chiên” mà thôi. Cuối cùng, sứ điệp mà Chúa muốn các môn đệ đem đến cho người nghe đó là sự bình an: “Vào nhà nào, trước tiên, hãy nói: bình an cho nhà này” (Lc 10, 5). Sự bình an đó có được vì “Nước Thiên Chúa đã đến gần” (Lc 10, 9). Nước ấy là chính Đức Kitô. Ngài chính là Hoàng Tử Bình An. Ngài là Bình An mà Chúa Cha trao ban cho nhân loại. Như thế, điều mà các môn đệ phải rao giảng cho mọi người là chính là Đức Kitô. Tóm lại, điểm căn cốt của người môn đệ truyền giáo là một người được Chúa sai đi, một người có Chúa và một người nói về Chúa.
Lời Chúa đang chất vấn mỗi người chúng ta, những người môn đệ của Chúa: Ta có kết hợp với Chúa qua việc tham dự các giờ phụng vụ một cách sốt sắng và ý thức không? Ta có tin tưởng và phó thác vào Chúa, qua việc thanh thoát với những tiện nghi vật chất trần gian chưa? Và Chúa Kitô có đang sống trong sứ điệp mà ta mang đến cho tha nhân không?
Lạy Chúa,“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít” (Lc 10,2), xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng con biết tận dụng những điều kiện của mỗi người, hầu loan báo Tin Mừng của Chúa. Xin cho cuộc sống của chúng con là cuốn Tin Mừng sống động, để mọi người nhận ra chính Chúa đang hiện diện trong con và trong chính cuộc đời của họ. Amen.
[/loichua]