Thứ 5 Tuần 31 Thường Niên – Ngày 07/11/2019

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 15,1-10″]

Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Biệt phái và Luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng”. Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: “Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: ‘Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!’ Cũng vậy tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.”

“Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: “Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất”. Cũng vậy, tôi bảo các ông: Các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

CÓ TÂM TÌNH NHƯ ĐỨC KITÔ

“Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”(Lc 15,7)

Nhờ Bí Tích Rửa tội, các Kitô hữu được trở nên con Thiên Chúa và trở nên anh em với Đức Kitô. Do đó, chúng ta được mời gọi để cùng mang trong mình một tâm tình giống như Chúa Giêsu. Một trong những tâm tình ấy là biết vui với người vui và khóc với người khóc.

Tin Mừng thứ Năm tuần 31 Thường niên kể về 2 dụ ngôn: Con chiên lạc và đồng bạc bị mất. Sau mỗi dụ ngôn, ta Chúa Giêsu đều kết luận: Trên trời ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải. Khi kể những dụ ngôn này, Chúa Giêsu nhắm đến nhóm lãnh đạo Do Thái đang xầm xì về việc Chúa đón tiếp những người tội lỗi. Trước hết, Chúa mời gọi họ biết khiêm tốn sám hối để được sống. Kế đến, Ngài muốn họ bước thêm một bước nữa, đó là biết mở rộng con tim để đón nhận những người khác: “Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.”(Mt 18,14). Kinh nghiệm ở đời dạy ta rằng: Cái gì ta quý thì ta mới trân trọng và bảo vệ. Mất đi điều quý giá của ta thì ta mới cảm thấy đau xót. Và nếu ta tìm lại được cái quý giá đã mất, chắc chắn ta sẽ vô cùng hạnh phúc. Cũng vậy, đối với Thiên Chúa, một linh hồn là vô giá. Nên khi bị lạc mất họ, Người phải lo lắng để “tìm cho kỳ được”. Khi tìm được người tội lỗi trở lại, Thiên Chúa vui mừng và mở tiệc để mọi người đến chung vui.

Thánh Phaolô từng nhắn nhủ với các tín hữu Philípphê rằng: “Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su”(Pl 2,5). Nhưng thử hỏi: chúng ta có vui vẻ đón nhận một người anh chị em lầm lỡ và giúp họ hòa nhập trở lại với cộng đoàn không? Chúng ta có quan tâm đến tình trạng linh hồn của người thân trong gia đình, họ hàng, bạn bè hay một người mà ta quen biết hay chưa? Chúng ta có giúp đỡ họ tìm được sự chữa lành của Chúa không? Chúng ta có bị ảnh hưởng của chủ nghĩa Mackeno – tức “thân ai người ấy lo, hồn ai kẻ ấy giữ” làm cho dửng dưng vô cảm không? Biết đâu chính chúng ta cũng giống những biệt phái và luật sĩ: thay vì loan báo Tin Mừng thì ta lại loại trừ người khác, và thay vì mở rộng cửa cho ân sủng thì ta lại đóng kín lòng mình.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con cảm nhận được niềm vui vì được Chúa thứ tha. Xin Chúa cho con một trái tim biết quảng đại với anh chị em, đồng thời giúp con có khả năng đưa dẫn các linh hồn tìm được sự chở che nơi lòng thương xót của Chúa. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.