[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 16,19-31″]
Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.
Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: ‘Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm !’ Ông Áp-ra-ham đáp: ‘Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.’
“Ông nhà giàu nói : ‘Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này !’ Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.’ Ông nhà giàu nói : ‘Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.’ Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.'”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
YÊU THƯƠNG CHIA SẺ
“Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no” (Lc 16,19-21).
Ngày xưa con người có ước mong được ăn no mặc ấm vì kinh tế còn khó khăn. Nhưng ngày nay nhu cầu của con người không còn là ăn no mặc ấm nữa mà là ăn ngon mặc đẹp, dùng hàng hiệu, đi xe đời mới… vì kinh tế phát triển. Tuy nhiên khi nhìn kỹ vào cuộc sống với những hoàn cảnh sống khác nhau, chúng ta thấy vô số những người đang phải sống cảnh lầm than vất vưởng, đói khát bệnh tật, không cửa không nhà. Hoặc có những người đang phải buồn sầu vì hoàn cảnh gia đình ly tán… Họ sống ngay bên cạnh những người giàu. Đúng như câu châm ngôn: “người ăn không hết kẻ lần chẳng ra”. Từ thực tế ấy và được soi sáng bởi sứ điệp lời Chúa hôm nay, mỗi chúng ta được mời gọi nhìn lại cuộc sống và con người của mình về thái độ yêu thương chia sẻ cho những người khó khăn nghèo khổ cả về vật chất lẫn tinh thần đang sống trung quanh chúng ta.
Lời Chúa trong Tin Mừng trình bày cho chúng ta về hai con người với hai cảnh đời hoàn toàn trái ngược nhau. Người giàu có phủ phê yến tiệc trong khi Lazarô nghèo khó nằm đói trước cổng nhà của ông. Cả hai cùng chết, số phận đổi thay: Lazarô hưởng hạnh phúc thiên đàng, còn người giàu bị đọa đày chốn hỏa ngục. Câu chuyện trên không nói là sự nghèo khó ở đời tự nó có sức mở cửa thiên đàng hay sự giàu có tự nó dẫn xuống hỏa ngục. Hay việc tích cực làm giàu là xấu, đời sống nghèo túng là có phúc. Nhưng Chúa Giêsu muốn nói cho chúng ta rằng: chúng ta không được dừng lại ở của cải vật chất, đừng chỉ biết đến việc thu tích cho mình thật nhiều của cải và khư khư giữ riêng cho mình. Chúng ta hãy biết nhìn đến những người nghèo khổ, kém may mắn hơn chúng ta để chia sẻ với họ, hầu giúp họ vượt qua cơn túng quẫn để sống đúng phẩm giá là người con Chúa. Trong bài Tin Mừng, chúng ta thấy: ông nhà giàu phải sa hỏa ngục không phải vì ông giàu nhưng vì ông không biết quan tâm tới người khác và chia sẻ với họ. Cụ thể là Lazarô kẻ nghèo khổ đang ngồi ăn xin trước cửa nhà của ông, ước ao những mảnh vụ từ trên bàn rơi xuống mà ăn cho no.
Như vậy, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta cách cụ thể là hãy chia sẻ cho những người sống chung quanh chúng ta, những người chúng ta gặp gỡ về vật chất cũng như tinh thần. Bởi vì: “không ai nghèo tới mức không có gì để cho và cũng không ai giàu tới độ không còn chỗ để nhận”. Cuộc sống có những người nghèo khổ về vật chất, nhưng cũng có những người ngồi trên nhung lụa lại rất cần những chia sẻ, động viên về tinh thần. Do đó, chúng ta hãy nhìn thế giới đang sống bằng một ánh mắt yêu thương và bằng trái tim thấm đượm Lời Chúa. Như thế, chúng ta sẽ nhìn thấy thế giới này đang rất cần sự yêu thương chia sẻ.
Lạy Chúa xin mở rộng con mắt và trái tim con để con biết nhìn đến tha nhân và nhận ra những khó khăn thiếu thốn của họ mà giúp đỡ họ như Chúa dạy. Để làm được điều đó, xin cho mỗi chúng con ý thức rằng tất cả những gì chúng con có đều là hồng ân Chúa ban. Amen.
[/loichua]