Thứ 5 Tuần 1 Mùa Vọng – Ngày 05/12/2019

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 7,21.24-27″]

“Không phải cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa! Là được vào nước trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi’. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành.”

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

THỰC HÀNH LỜI CHÚA ĐỂ ĐƯỢC VÀO NƯỚC TRỜI

“Không phải tất cả những ai nói với Ta, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa!’, là được vào Nước Trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào Nước Trời” (Mt 7,21).

“Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,16) không bao giờ để cho cuộc sống con người diễn tiến theo những lực đẩy của một định mệnh mù quáng, nhưng được quan phòng trong thánh ý nhiệm mầu của Ngài. Thánh ý đó là: “Thiên Chúa muốn tất cả mọi người được cứu rỗi” (1Tm 2,4). Do đó, Thiên Chúa qua Con Một của Ngài là Đức Giêsu đã ngỏ lời với con người như với bạn hữu, để mời gọi họ và cho họ vào cư ngụ trong Nước Trời (x. DV 2). Qua diễn từ trên núi (Mt 5,1-7,24), Chúa Giêsu đã chỉ cho các môn đệ những điều kiện để có thể trở thành công dân Nước Trời. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, mà cần phải có một điều kiện mang tính quyết định là thực hiện thánh ý của Chúa Cha, nghĩa là cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài được thực hiện trong Chúa Giêsu Kitô.

Quả thật, trong ánh sáng mạc khải, Chúa Giêsu là Ngôi Lời tự hữu, Ngôi Lời sáng tạo đã đến trong nhục thể (x. Ga 1,1-14), nên những lời Chúa Giêsu dạy là Lời cứu rỗi (x. Cv 13,26), Lời sự sống (x. Ga 6,68), “Lời hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi” (Dt 4,12). Bởi vậy, kết thúc diễn từ trên núi, Chúa Giêsu đã đối chiếu số phận của những kẻ “nghe Lời Chúa và đem ra thực hành”: một bên thì giống như ngôi nhà được xây trên đá; bên kia thì xây trên cát. Hai hình ảnh đối lập này dẫn đến một viễn tượng phán xét. Mỗi người sẽ bị xét xử về thái độ của mình đối với Lời Chúa: “kẻ nào hổ thẹn vì Ta và vì những lời Ta dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy khi Người ngự đến trong vinh quang của Cha Người” (Mc 8,28). Vì thế, việc thực hành Lời Chúa vừa là nền tảng cho cuộc sống của chúng ta: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Cha Thầy” (Ga 4, 34), vừa là sự bảo đảm cho ta được thuộc về gia đình của Chúa Giêsu: “Mẹ Ta và anh em Ta là những người thi hành ý muốn của Cha Ta, Đấng ngự trên trời” (Mt 12,50).

Như vậy, ý muốn cứu rỗi của Thiên Chúa không tỏ ra cho chúng ta như một số mệnh, nhưng như một lời mời gọi, một mệnh lệnh, một điều kiện mà chúng ta phải thực hiện trong sự tự do, khởi đi từ một tâm hồn biết lắng nghe cho đến một đôi tay biết hành động. Vậy chúng ta thực hành Lời Chúa như thế nào? Thưa, bằng cách góp phần làm cho danh Chúa được cả sáng, Nước Chúa được trị đến, ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời (Mt 6,9-10) qua việc thực thi đức ái. Bởi vì, đức ái là mối dây của sự hoàn thiện (Cl 3,14), là bằng chứng của một đức tin sống động (Gc 2,17) và một đức cậy vững vàng. Thật vậy, “nếu bạn ươm hoa tình yêu, hoa tình yêu sẽ nở rực với muôn vàn hương sắc. Nếu bạn trồng cây hạnh phúc, bạn sẽ hái quả ngọt lành như ý” (khuyết danh).

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong những ngày đầu của Mùa Vọng. Mùa Vọng có thể được coi như một điểm dừng để chúng con nhìn lại sự đáp trả của mình trước tình yêu tự hạ của Chúa Giêsu nơi mầu nhiệm Nhập Thể. Xin Chúa giúp chúng con luôn trung thành đem Lời Chúa ra thực hành trong cuộc sống hằng ngày, ngõ hầu chúng con được xứng đáng hưởng hạnh phúc Nước Trời.

[/loichua]

Comments are closed.