[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 8,22-26″]
Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi : “Anh có thấy gì không ?” Anh ngước mắt lên và thưa: “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại.” Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn ; anh thấy tỏ tường mọi sự. Người cho anh về nhà và dặn : “Anh đừng có vào làng.”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
ĐÔI MẮT SÁNG VÀ ĐẸP
“Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn ; anh thấy tỏ tường mọi sự” (Mc 8,25).
Phải chăng đôi mắt chúng ta sáng? Có gì đó ẩn khuất đâu đây, làm phiền đến trí não của chúng ta? Câu hỏi đặt ra giúp chúng ta phản tỉnh trước những gì đang diễn ra trước mắt. Tin mừng hôm nay là câu trả lời cho vấn nạn chúng ta đặt ra và như một xét nghiệm để giúp ta có đôi mắt sáng và đẹp.
Đôi mắt chúng ta có thực sự sáng? Đây là câu hỏi không dễ trả lời. Đôi mắt của chúng ta có thực sự sáng khi đánh giá một con người, một vấn đề qua dáng vẻ, cung cách bên ngoài? Đôi mắt chúng ta có thực sự sáng khi đứng trước cảnh đau khổ của người khác? Anh mù cho ta bài học cao quý này. Cảnh mù tối khiến cuộc đời anh trở nên tối tăm. Người sáng mắt thì có hàng ngàn cái để ước mơ, còn anh chỉ một mơ ước, nhưng ước mơ vẫn là mơ ước. Anh tiến lại gần Chúa Giêsu và xin được thấy. Chúa Giêsu chạnh lòng thương. Người mở mắt cho anh được thấy. Bằng một động tác xem ra có vẻ là cầu kì, khó hiểu, Chúa Giêsu nhổ nước miếng vào mắt anh, nhưng anh chỉ thấy lờ mờ, trông người ta như những cây di động trước mắt. Đến khi Chúa Giêsu đặt tay sờ vào mắt anh thì anh trông rõ và khỏi hẳn (Mc 8,24-25). Các nhà chú giải xem đây như là một tiến trình tiệm tiến của đức tin để nhận biết Chúa Giêsu. Chính Ngài giúp ta kiểm tra cửa sổ tâm hồn khi đứng trước cảnh mù tối của người khác.
Làm sao để có đôi mắt sáng và đẹp? Trước một thế giới thay đổi không ngừng, chúng ta bị che khuất bởi nhiều thứ, vàng thau lẫn lộn. Để có một đôi mắt sáng, chúng ta cần Chúa Giêsu dẫn đường, chỉ lối. Ngài giúp chúng ta mở đôi mắt đức tin để nhận biết đâu là chân lý. Chúng ta cần mang đôi mắt thương xót của Chúa Giêsu – một đôi mắt sáng mở ra với Thiên Chúa và mở ra với tha nhân – để thấy được nỗi đau khổ của người khác. Để có một đôi mắt đẹp, thánh Giacôbê khuyên chúng ta hãy giũ sạch mọi thứ ô uế và độc ác, hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng, bởi chính Lời có sức cứu độ chúng ta (x. Gc 1,21). Không dừng lại ở đó, thánh nhân khuyên chúng ta hay đem Lời Chúa ra thực hành. Với lòng yêu mến và trung thành qua việc thực hành việc bác ái với tha nhân; kiềm chế miệng lưỡi, giữ mình trong sạch sẽ giúp đôi mắt chúng ta thật đẹp (x. Gc 1,26). Đôi mắt sáng là thấy Chúa; đôi mắt đẹp là thấy tha nhân.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có đôi mắt thương xót của Chúa để nhìn người khác bằng đôi mắt của tình yêu và sự cảm thông. Xin cho chúng con đôi mắt sáng để nhìn ra chân lý mà Chúa dạy và một đôi mắt đẹp để thực thi bác ái với tha nhân. Amen
[/loichua]