[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 17,11-19″]
Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người: Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
“CĂN BỆNH” VÔ ƠN
Đức Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế chín người kia đâu” (Lc 17,17).
Cổ ngữ Trung Hoa có câu: “Tri ân đồ báo”. Nghĩa là chịu ơn của ai thì phải biết cám ơn, nhớ ơn và trả ơn. Thánh Gioan Bosco – Đấng sáng lập Dòng Salesien cũng nói: “Một đứa trẻ biết ơn là một đứa trẻ có tương lai”. Sự biết ơn được xem như một tiêu chí quan trọng để đánh giá phẩm cách của một người. Vì lẽ, có ai từ khi sinh ra đến lúc chết đi lại không chịu ơn của bất kỳ người nào? Những kẻ vô ơn dù là ai, dù ở đâu hay trong bất cứ thời đại nào cũng đều bị mọi người lên án, khinh thường. Vô ơn nên như một “căn bệnh khó chữa” vì nó dễ lây lan sang người khác khi “biến chứng” thành bệnh vô cảm, dửng dưng: “Giúp người chẳng được người nhớ ơn thì chớ, lại có khi thiệt mình!”.
Tiếc thay, chín trong số mười người phong hủi được chữa lành trong bài Tin Mừng cũng mắc phải “căn bệnh” vô ơn. Chúa Giêsu đã lên tiếng chất vấn: “Còn chín người kia đâu, sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa?” (Lc 17, 17b-18a). Có người cho rằng chín người kia sau khi trình diện tư tế và dâng hy lễ theo Luật định thì họ sẽ trở lại tạ ơn Chúa Giêsu chăng? Mặc dù thế, chúng ta thật khó để biện minh cho sự vô ơn của họ, vì thử hỏi có ai được cha mẹ vất vả sinh thành dưỡng dục đến ngày lễ trưởng thành lại đi tạ ơn người này người kia trừ ra cha mẹ của mình? Vị tư tế làm gì có quyền phép để chữa lành bệnh tật, ông chỉ xác nhận những người phong hủi này đã hết bệnh và cho hòa nhập lại cộng đồng mà thôi (x. Lv 14,1-32). Chính Chúa Giêsu mới là Đấng chữa lành bệnh cho họ. Nếu họ không biết ai là người đầu tiên mà họ cần phải trình diện thì quả thật họ được khỏi bệnh phần xác là phong hủi nhưng không chữa được bệnh vô ơn trong tâm hồn. Chỉ có người Samaria kia sau khi “thấy mình được khỏi liền quay trở lại lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa” (Lc 17,15). Ta có thể nghĩ xa hơn một chút: Chín người kia sau khi được lành sạch đã bỏ mặc người bạn đồng hành đã cùng chia sẻ đau khổ này, sợ tiếp xúc với người ngoại giáo như anh ta sẽ bị “ô uế”. Vậy nên, bệnh vô ơn không chỉ “quên đi tình Chúa” mà còn “đánh mất tình người”.
Thiên Chúa thật dễ dàng chữa khỏi mọi bệnh tật thể lý, nhưng Ngài không chữa bệnh vô ơn của con người, vì biết ơn hay vô ơn là thái độ đáp trả trong tự do của mỗi người. Đối với Thiên Chúa, lời tạ ơn của con người không thêm gì cho Ngài, như lời nguyện trong Kinh Tiền Tụng Chung thứ tư của Hội Thánh: “Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ”. Còn đối với những người ban ơn, sự biết ơn trở thành động lực để họ tiếp tục thi ân cho người khác với tấm lòng quảng đại, chia sẻ.
Vì thế, mỗi người chúng ta được mời gọi tự mình “chữa” khỏi bệnh vô ơn bằng cách biết “ghi lòng tạc dạ” những điều lành mình nhận được từ Thiên Chúa qua cha mẹ và những người làm ơn cho ta cách này cách khác. Chúng ta cũng cầu nguyện và báo ơn cho họ trong khả năng và trong từng ngày sống của mình. Khi đã chu toàn được những điều đó, chúng ta tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ ban ơn chúng ta như lời Ngài đã nói với người Samaria năm xưa: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của con đã cứu chữa con” (Lc 17,19).
Chúng con nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho những người làm ơn cho chúng con, cách riêng là với các đấng sinh thành dưỡng dục. Đồng thời, xin Chúa cũng ban cho mỗi người chúng con luôn ý thức sống trong tâm tình tạ ơn: Tạ ơn Chúa vì ơn sự sống, tri ân cha mẹ vì bao công lao vất vả khó nhọc sinh thành dưỡng dục, cám ơn người vì tình thương mến mà thi ân cho chúng con. Amen.
[/loichua]