Thứ 3 Tuần 19 Thường Niên – Ngày 14/08/2018

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 18, 1 – 5. 10 . 12 – 14.”]

Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: “Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.

Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Ðấng ngự trên trời.

Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

NGƯỜI BÉ NHỎ VÀ NƯỚC TRỜI

“Ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời ” (Mt 18, 4).

Trở nên bé nhỏ không phải là một sự giả tạo ‘cưa sừng làm nghé’. Nhưng đó là tâm tình, là lối sống rất chân thành của ta đối với Chúa và với tha nhân. Đây cũng là điều kiện để được vào Nước Trời: “Nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời” (Mt 18, 3). Chúa Giêsu đã nói về người bé nhỏ theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất: người bé nhỏ là những trẻ em. Chúng sống đơn sơ, chân thật và rất lệ thuộc vào người lớn. Chúa Giêsu dạy chúng ta trở nên như trẻ em, tức là dạy ta sống chân thật, dễ thương trước mặt Chúa và mọi người, đặc biệt biết nương tựa hoàn toàn vào Chúa. Càng để mình lệ thuộc vào Chúa, chúng ta càng được bảo đảm hạnh phúc Nước Trời. Hơn nữa, ta sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời: “Ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời ” ( Mt 18, 4). Nghĩa thứ hai: người bé nhỏ là những người cần được giúp đỡ. Đó là người nghèo đói, bệnh tật, người neo đơn, người mù chữ, người tội lỗi…Đừng coi thường họ, nhưng chúng ta cần tiếp đón và giúp đỡ họ với tình yêu chân thành, bởi chính Chúa Giêsu đã đồng hóa Ngài với những người bé nhỏ ấy: “Ai tiếp đón kẻ bé mọn này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy” ( Mt 18, 5).

Giữa xã hội ngày nay, người Kitô hữu được mời gọi trở nên những người bé nhỏ, biết sống tín thác vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, sống chân thành với mọi người, biết chia sẻ những ân phúc mà Chúa ban cho mình với những người bất hạnh, thiếu thốn. Vương quốc của Thiên Chúa là vương quốc của tình yêu (x. LG. 36). Trở nên người bé nhỏ là biết sống cho và sống vì tình yêu như Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã nói: “Giữa lòng Hội Thánh con sẽ là tình yêu”. Khi ý thức sống tình yêu chân thành với Chúa và tha nhân, là chúng ta đang sống tâm tình những người thơ bé của Chúa, và góp phần làm cho Nước Thiên Chúa lan tỏa đến mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con mong ước được trở nên người bé nhỏ trong Nước Trời. Thế nhưng, nhiều lúc chúng con đã cậy dựa vào sức riêng của mình, sống giả dối và ích kỷ. Xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con, để từ nay chúng con biết tín thác vào Chúa và biết chia sẻ tình yêu của Chúa cho những người chung quanh mình. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.