Thứ 2 Tuần I Thường Niên – Ngày 13/01/2020

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 1,14-20″]

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”.

Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức bỏ lưới, các ông theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Gia-côbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

TIẾNG GỌI BẤT NGỜ

“’Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người’. Lập tức bỏ lưới, các ông theo Người”(Mc 1,17-18).

Có lẽ ai trong chúng ta cũng một lần cảm nghiệm được sự bất ngờ hay ngỡ ngàng trước một điều gì đó. Chúng ta thường bất ngờ vì những điều xảy đến vượt ra khỏi những gì mà chúng ta suy tính.

Bài Tin Mừng hôm nay diễn tả một sự bất ngờ đến ngỡ ngàng. Chúa cất tiếng gọi “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người” (Mc 1,17-18). Tiếng gọi cất lên bất ngờ giữa cảnh đời thường, khi các ông đang giăng lưới. Lưới đang giăng, không cần kéo lưới lên cũng chẳng buồn giăng lưới tiếp, các ông đã lập tức bỏ ngang việc chài lưới mà đi theo Người. Chắc sẽ có kẻ cười người chê vì sự từ bỏ dứt khoát và đầy bất ngờ này, nhưng các ông đã bất chấp tất cả, gia đình, công việc, người thân, bạn bè… tất cả đều để lại sau lưng để lập tức đáp lại tiếng Chúa. Những con thuyền êm đềm, lặng lẽ trôi theo dòng đời, bỗng đâu một cơn gió thổi mạnh làm con thuyền đổi dòng, chuyển hướng. Tiếng Chúa gọi như cơn gió bất ngờ chen ngang vào lịch sử cuộc đời các ông và đặt các ông trước sự chọn lựa. Tiếng gọi dù bất ngờ nhưng lại làm vỡ trào niềm hạnh phúc nơi các ông, để rồi các ông lập tức đáp trả. Sự đáp trả dứt khoát này, sẽ khởi đầu cho một loạt những trái ngang đang chờ các ông phía trước, nhưng tình yêu và niềm hạnh phúc lớn lao mà các ông vừa mới cảm nghiệm sẽ giúp các ông vượt qua tất cả.

Chúng ta, những người đang vất vả, ngược xuôi trên dòng đời, có nghe tiếng Chúa gọi không? Chúa không còn gọi chúng ta một cách hữu hình như ngày xưa Chúa gọi các môn đệ nhưng ngỏ lời trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Chúa ngỏ lời với chúng ta qua mọi cảnh huống của cuộc sống. Tiếng Chúa cất lên trong sự an ủi ngọt ngào, cũng có khi Ngài gọi chúng ta qua sự đau khổ cùng cực của kiếp người. Chúa đến với chúng ta, Ngài cất tiếng gọi ta, Ngài nâng ta đứng dậy, thức tỉnh ta khỏi cơn mê thế sự. Chúa đã cất tiếng gọi nhưng chúng ta có nghe và đáp trả lời mời gọi ấy hay không đó là do nơi mỗi người chúng ta. Hãy để tâm bình lặng, để hồn thanh thản, để trong thinh lặng nội tâm chúng ta nghe được tiếng Chúa thì thầm như cơn gió nhẹ nhưng có sức làm thay dòng, đổi hướng cuộc đời. Hãy đi qua các bước mà Tin Mừng hôm nay diễn tả để có thể đến với Chúa và bước theo Ngài. Trước hết, chúng ta hãy ăn năn sám hối để nhìn nhận thân phận và tình trạng tội lỗi của mình. Tiếp đến, chúng ta được mời gọi tin vào Tin Mừng vì có biết bao lời an ủi và lời Chúa hứa với chúng ta qua Tin Mừng. Và cuối cùng, chúng ta bước theo Chúa, chia sẻ nếp sống của Ngài, làm những gì Ngài dạy và đi theo con đường thập giá mà Ngài đã đi.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết nhận ra tiếng Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc sống để chúng con mau mắn đáp trả tiếng Ngài. Xin Chúa lấy tình yêu như áo choàng che phủ chúng con, giúp chúng con luôn vững bước trên con đường thực thi thánh ý Chúa. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.