[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 20,24-29″]
Bấy giờ trong mười hai tông đồ, có ông Tô-ma gọi là Ði-đy-mô, không ở cùng với các ông, khi Chúa Giê-su hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng : “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng : “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin”. Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tô-ma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giê-su hiện đến đứng giữa mà phán : “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tô-ma : “Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy, hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy ; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tô-ma thưa rằng : “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con”. Chúa Giê-su nói với ông : “Tô-ma, vì con đã thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CÙNG ĐI VỚI TÔMA TRONG HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN
“…chớ cứng lòng, nhưng hãy tin” (Ga 20,26).
Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật sự kiện ông Tôma vắng mặt khi Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ. Khi được nghe các môn đệ khác kể lại “chúng tôi đã xem thấy Chúa” (Ga 20,25), ông Tôma đã hồ nghi và trả lời “…tôi không tin” (Ga 20,26). Câu hỏi đặt ra là: tại sao Tôma lại hoài nghi việc Chúa Giêsu đã sống lại, hiện ra và chào chúc bình an cho các môn đệ khác?
Ở đây, chúng ta có thể suy luận với nhiều lý do cho sự hoài nghi này. Trước hết, cái chết bi thảm của Thầy Giêsu khiến Tôma khó mà chấp nhận ngay sự thật rằng Người đã sống lại, dù trước đó Thầy Giêsu đã từng nhiều lần tiên báo về sự kiện này. Thứ đến, Tôma có lẽ còn chút đố kị và tiếc nuối vì không thể trực tiếp cùng các tông đồ khác vui mừng và đón nhận bình an khi Thầy Giêsu hiện đến. Hay thực tế hơn, Tôma không tin lời chứng của các môn đệ, bởi nếu Thầy Giêsu đã hiện ra và trao ban bình an cho các ông rồi, thì tại sao các ông còn thiểu não và lo sợ nơi căn phòng tối?
Có lẽ, trong con người Tôma đang có cuộc đấu tranh tư tưởng. Một mặt, ông vẫn trông chờ ngày Thầy sống lại và hiện ra cho ông cùng mọi người thấy. Mặt khác, ông vẫn không thể chấp nhận điều các môn đệ khác thuật lại; và dù chấp nhận thì trong tâm trí ông, điều ông đang tìm kiếm vẫn là một con người Giêsu mang thương tích. Bởi ký ức cuối cùng và khó phai nhòa nơi tâm trí Tôma là hình ảnh Thầy mình bị tra tấn và bị giết chết. Chỉ có Thầy Giêsu cùng những dấu đinh nơi tay, chân và cạnh sườn như ông suy nghĩ hiện ra trước mắt thì ông mới tin. Từ đây, đến cuối trình thuật Tin Mừng, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã hiện ra, uốn mềm lòng tin cứng cỏi của Tôma. Chính trong giây phút cảm động ấy, Tôma chỉ biết thốt lên rằng: “Lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20,28).
Mừng lễ kính thánh Tôma tông đồ hôm nay, chúng ta được mời gọi mạnh dạn bước đi trong hành trình đức tin với Thầy Giêsu. Như thánh Tôma, sau khi được Thầy Giêsu củng cố lòng tin, ngài đã trở nên chứng nhân đức tin cho các Kitô hữu mọi thời. Bởi niềm tin của thánh nhân không cảm tính hay dễ chạy theo số đông. Thánh nhân chỉ tin Chúa sống lại và đã hiện ra khi xem thấy, chạm đến và cảm nhận những thương tích của Người. Điều này cũng mở ra cho chúng ta suy nghĩ: trong thực tế, niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa đôi khi vẫn còn nặng “tính quần chúng”, “phong trào” theo kiểu ai sao tôi vậy. Chúng ta nên nhớ rằng: một Kitô hữu có đức tin trưởng thành là người ngoài việc sống hiệp thông với Chúa, trong Giáo Hội và với anh chị em, thì cũng cần gắn bó mật thiết cách riêng tư, cá vị với Chúa.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, mừng lễ thánh Tôma tông đồ hôm nay, chúng con xin Chúa củng cố và gia tăng đức tin còn cứng cỏi của chúng con. Xin giúp chúng con noi gương thánh Tôma, biết khao khát được xem thấy, ở lại, chạm đến và yêu mến những thương tích của Chúa, để mọi đau khổ và vết thương trong cuộc đời chúng con cũng được Chúa nâng đỡ và chữa lành. Amen.
[/loichua]