Lời Chúa: Lc 2,36-40
Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở góa, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, nhưng ăn chay, cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.
Khi hai ông bà làm xong mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê. Còn Hài Nhi ngày càng được lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.
SỐNG HY VỌNG VÀO CHÚA LÀ SỐNG TRONG NIỀM VUI
“bà không rời bỏ đền thờ, nhưng ăn chay, cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa” (Lc 2,37)
Sống trong niềm vui là điều mọi người mơ ước. Chúng ta xoay sở, trăn trở, lay hoay ngày này qua tháng nọ để hy vọng cuộc sống luôn vui hoặc sẽ vui. Thật nghịch lý khi ta muốn sống vui luôn mãi dựa trên những điều không là mãi mãi. Niềm hy vọng vào cuộc sống vui như thế sẽ trở thành thất vọng. “Nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se” sẽ chỉ cho ta thấy: “Sống hy vọng vào Chúa là sống trong niềm vui” trọn vẹn.
Bà Anna sống đời gia đình bảy năm. Một khoảng thời gian chẳng dài. Tuy nhiên, với con số bảy, Kinh Thánh muốn ta hiểu bà đã sống trọn vẹn ơn gọi gia đình. Chắc chắn đó là cuộc sống vui và hạnh phúc. Dù vậy, cuộc sống gia đình của bà đã kết thúc. Bà nhận ra sự ngắn ngủi của những thực tại trần thế không thể đem đến cuộc sống mà con người hằng ước mong. Bà tìm kiếm một thực tại lớn lao hơn có thể đón nhận và ôm trọn lấy khát khao sống một đời vui của con người. Trong cuộc tìm kiếm ấy, bà tìm thấy Thiên Chúa. Vì thế, trong quãng đời còn lại “Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa”. Bà hy vọng vào ngày Thiên Chúa cứu độ sẽ lấp đầy nỗi khao khát sống một đời vui của con người. Niềm hy vọng của bà đã được hiện thực hóa nơi Chúa Giêsu. Khi tiến lại gần Hài Nhi, bà cảm nhận được niềm vui vỡ òa trong cuộc đời mình. Bà cảm tạ Thiên Chúa và nói cho những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc: Sống hy vọng vào Chúa là sống trong niềm vui.
Ước mong cuộc sống hạnh phúc, tràn đầy niềm vui là điều chính đáng. Điều quan trọng là ta đang đặt ước mong đó trên nền tảng nào. Khi tạo dựng, Thiên Chúa mong muốn con người sống vui và hạnh phúc và Người trao niềm hy vọng ấy cho con người với sự tự do. Thật đáng buồn khi ông bà nguyên tổ đã từ chối hy vọng của Thiên Chúa để đặt niềm hy vọng nơi lời của kẻ dối trá. Con người từ đấy phải gánh lấy thất vọng và một cuộc sống tràn đầy niềm vui trở nên thật xa xăm. Theo dòng thời gian, con người không ngừng vật lộn với thế giới và với chính mình để hoàn thành ước muốn một đời vui, nhưng cố gắng tự sức mình chẳng bao giờ là đủ. Chỉ khi con người nhớ lại niềm hy vọng đã từng bị chối bỏ- niềm hy vọng của Thiên Chúa – thì con người mới ý thức được thực tại sống trong niềm vui chỉ có thể thành toàn trong niềm hy vọng vào Thiên Chúa.
Niềm hy vọng của Thiên Chúa đã được hiện tại hóa trong mầu nhiệm Giáng Sinh. Chúa Giêsu- nguồn hy vọng không làm thất vọng- đã đến và luôn hiện diện trong cuộc đời mỗi người. Người mời gọi ta bước vào khởi đầu của một thời đại mới đầy hy vọng và tái sinh cho dân Chúa, chúng ta có thể sống một đời tràn ngập niềm vui nhờ đại lộ mới mà Chúa đang mở ra. Chúng ta có can đảm trở thành người hành hương của hy vọng với hành trang là suy niệm Lời Chúa và sống bí tích Thánh Thể mỗi ngày, để qua đó, Chúa Giêsu sẽ cùng ta xây dựng cuộc đời ngày qua ngày nên hạnh phúc ngay tại thế và đời đời.
Mỗi người hãy trả lời cho Chúa Giêsu: Có thể như cách của ông bà nguyên tổ- chối bỏ niềm hy vọng của Thiên Chúa- hay như nữ ngôn sứ Anna: Sống hy vọng vào Chúa là sống trong niềm vui.
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, Chúa Giáng Sinh để một lần nữa đem lại cho chúng con niềm hy vọng được sống trong niềm vui, hạnh phúc muôn đời. Xin cho chúng con can đảm đón nhận niềm hy vọng ấy với lòng xác tín: Sống hy vọng vào Chúa là sống trong niềm vui. Amen.