Lễ Thánh Gioan Tông Đồ – Ngày 27/12/2023

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 20, 2-8″]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna chạy đến gặp Simon Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: “Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu”.

Bấy giờ Phêrô ra đi với môn đệ kia đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông. Cúi nhìn vào, người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào. Bấy giờ Simon Phêrô theo sau cũng đến, và đi vào trong mộ, thấy khăn liệm xác còn đó, và khăn che mặt để trên phía đầu Người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một chỗ.

Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã tin.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

SỐNG HY VỌNG

“Ông đã thấy và đã tin” (Ga 20,8)

Trong thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta ngày 23.10.2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy niệm về niềm hy vọng. Ngài dùng hình ảnh người phụ nữ đang mang thai hân hoan mong chờ gặp đứa con sắp sinh ra để giải thích thế nào là niềm hy vọng. Theo đó, niềm hy vọng chính là sống trong viễn tượng gặp gỡ Chúa Giêsu cách cụ thể, chứ không mơ hồ. Và sự khôn ngoan là biết vui sống với những cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu trong đời sống thường ngày.

Trong cựu ước, Thiên Chúa luôn là niềm hy vọng của đời sống dân Israel. Họ sống nhờ niềm hy vọng Thiên Chúa sẽ giải thoát và cho họ một cuộc sống sung túc. Họ sẽ chết khi Thiên Chúa không còn ở với họ nữa. Họ luôn tin vào Thiên Chúa vì nhờ vào lời hứa và lòng trung tín của Ngài. Thiên Chúa chẳng những là niềm hy vọng nơi đời sống dương thế mà còn là niềm hy vọng vào sự sống lại đời sau như tác giả sách Maccabê mong đợi.

Niềm hy vọng ấy được Đức Giêsu hoàn tất qua mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh. Chính Ngài giờ đây không chỉ là niềm hy vọng của một mình Israel nhưng còn là của toàn thể nhân loại. Bởi chính Ngài là Đấng Messia, là Con Thiên Chúa và là chính Thiên Chúa. Ngài chính là Lời của Thiên Chúa nói với con người. Chính Ngài đến để hoàn tất mọi lời hứa của Thiên Chúa đối với các tổ phụ. Ngài đã chiến thắng sự chết – điều mà mọi người đều phải khuất phục. Như vậy niềm tin vào Đức Giêsu phục sinh có tính cách quyết định với đời sống con người. Nếu tin, ta sẽ sống theo mạc khải của Người để được cứu độ và được sống muôn đời cùng Thiên Chúa. Đó cũng là hy vọng lớn nhất và hạnh phúc thật mà con người hằng mơ ước vươn tới.

Cuộc đời mỗi người có lẽ luôn được đan dệt bởi một chuỗi những hy vọng, và mỗi người đều có những hy vọng khác nhau. Tuy nhiên mọi người đều có chung một hy vọng là được sống sau khi chết. Người Kitô hữu gọi đó là thiên đàng, là được sống với Thiên Chúa. Nghĩa là được sống lại cùng với Đức Kitô. Niềm hy vọng này khởi đi từ ngày chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Chúng ta được xức dầu Thánh Thần, được tái sinh thành một thụ tạo mới. Do đó, chúng ta luôn mang trong mình niềm hy vọng sẽ được sống lại cùng với Đức Kitô. Ngài cho ta được thông dự vào bản tính của Ngài (2 Pr 1,4). Cho nên dù có gặp thử thách đau khổ chúng ta vẫn sống trong hoan lạc vì vinh quang chờ đợi chúng ta thật lớn lao (2Cr 4,17). Chính niềm hy vọng đó cho thấy tất cả những gì kỳ vọng chính đáng của nhận loại đều vô ích, không có giá trị (Pl 3,8). Niềm hy vọng này luôn tạo nên trong ta một kỳ vọng mới và giúp ta tranh đua chạy đến chặng cuối cùng để giành được vinh quang Chúa hứa ban mà vẫn kiên tâm, trung thành tuân giữ giáo huấn của Chúa, vẫn giữ được một tình yêu sắt son và một tình mến nồng nàn. Đó chính là cốt lõi của niềm hy vọng vào Đức Kitô Phục sinh, Đấng đã yêu thương chúng ta trước và mời gọi chúng ta thông phần sự sống của Ngài.

Hôm nay Giáo hội mừng kính Thánh Gioan Tông đồ. Ông là “môn đệ được Chúa Giêsu thương mến” (x. Ga13,23). Người đã ngả đầu vào ngực Chúa trong bữa Tiệc ly như là biểu tượng của tình yêu gắn bó với Thầy. Thánh Augustinô đã nhìn thấy mối gắn bó tình yêu này như sau: “Từ trong lồng ngực Chúa, Gioan đã tìm thấy nguồn suối ban cho chúng ta thứ nước không còn khát và sự hiểu biết” . “Ông đã thấy và đã tin”. Ông đã thấy bằng trái tim và đã tin bằng tình yêu. Phải chăng tông đồ Gioan muốn quả quyết rằng: bằng tình yêu, người ta có thể đi từ chỗ thấy những dấu chỉ bên ngoài, đến chỗ tin thật vào Chúa Phục Sinh. Chính tình yêu giúp chúng ta nhạy cảm, tiến sâu vào các mầu nhiệm của Chúa.

Xin cho mỗi người chúng ta được đụng chạm cụ thể đến tình yêu Thiên Chúa, luôn mang trong mình niềm hy vọng được sống bên Ngài. Để như thánh Gioan, chúng ta có thể kêu lên: “Điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Quả vậy sự sống đã được tỏ bày, Chúng tôi đã thấy và đã làm chứng, Chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời…”

[/loichua]

Comments are closed.