Bài 40. Nên làm trạng sư hay công tố viên ?
1. Lời Chúa: “Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy” (Mt 7,1-2).
2. Câu chuyện: Vị ẩn sĩ tôn trọng tha nhân.
Trong sách truyện các thánh tu hành có thuật lại một câu chuyện xảy ra trong cuộc đời của ẩn sĩ Ma-ca-ri-ô, người đã qua đời năm 300 ở Ai Cập.
Ma-ca-ri-ô là một tu sĩ sống ẩn dật 30 năm trong căn phòng của mình. Suốt thời gian đó, một vị linh mục hằng ngày vẫn đến cử hành thánh lễ trong phòng cho thầy Ma-ca-ri-ô tham dự. Ngày nọ, để cám dỗ quấy rầy nhà tu hành này, ma quỉ đã xúi một người quen đến tố cáo với thầy Ma-ca-ri-ô về vị linh mục kia như sau:
– Ông linh mục đến làm lễ mỗi ngày cho thầy chỉ là một kẻ tội lỗi. Nên thầy không nên để cho ông ta tiếp tục đến đây dâng lễ nữa.
Ẩn sĩ Ma-ca-ri-ô đáp:
– Hỡi bạn, Kinh Thánh dạy rằng: “Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán”. Nếu cha ấy thực sự tội lỗi, thì chỉ Chúa mới có quyền xét đoán và sẽ tha thứ tội cho cha ấy. Còn tôi là ai mà dám xét đoán anh em ? Hơn nữa tôi thấy mình còn tội lỗi hơn tất cả mọi người thì làm sao tôi dám kết tội kẻ khác được ?
Sau khi nói xong, vị ẩn sĩ đã cầu xin Chúa giải thoát cho kẻ tố cáo kia khỏi bị quỉ cám dỗ nữa.
Hôm sau khi vị linh mục trở lại dâng lễ, cha ấy vẫn được thầy Ma-ca-ri-ô ân cần tiếp đón như mọi khi. Và Thiên Chúa đã khích lệ thầy bằng một thị kiến như sau:
khi linh mục chủ tế đọc lời truyền phép, thì một thiên thần từ trời xuống đặt tay trên đầu chủ tế và biến ngài thành một cây đuốc cháy sáng trước Mình Thánh Chúa mới hiện diện trên bàn thờ. Rồi ẩn sĩ Ma-ca-ri-ô nghe thấy có tiếng phán như sau:
“Hỡi con người. Ngươi đừng ngạc nhiên khi thấy điều này. Vì nếu vua chúa trần gian mà còn không cho phép thần dân xuất hiện trước mặt mình với y phục nhơ bẩn, thì Thiên Chúa toàn năng sao lại có thể chấp nhận một linh mục cử hành mầu nhiệm thánh xuất hiện như một tội nhân trước vinh quang của Ngài ? Ngươi được chứng kiến sự kiện lạ lùng này chính là do ngươi đã không kết án vị linh mục dâng lễ kia”.
3. Suy niệm:
Quả thực, một trong những tội người ta dễ sai phạm nhất chính là tội hay xét đoán ý trái, dễ kết án oan sai cho người khác. Lý do một phần vì chúng ta không biết hết những động lực nào đã thôi thúc hành động của người khác. Phần khác vì sự xét đoán của chúng ta thường bị tình cảm yêu ghét và thành kiến chi phối nên dễ đi đến kết án oan sai cho những kẻ mình không ưa, như người ta thường nói: “Yêu nhau trái ấu cũng tròn. Ghét nhau quả bồ hòn cũng méo !”
Do đó, để tránh kết án oan sai cho tha nhân, chúng ta cần đặt mình vào hoàn cảnh của người đó, cần trở thành trạng sư bào chữa để tìm hiểu nguyên nhân và động cơ dẫn đến hành động sai trái. Nhờ đó ta sẽ dễ dàng cảm thông với lỗi lầm của họ.
Đàng khác, Đức Giê-su cũng dạy chúng ta phải tránh xét đoán như sau: “Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em bằng cái đấu ấy” (Mt 7,1-2).
4. Thảo luận: Bạn nghĩ thế nào về câu trả lời của ẩn sĩ Ma-ca-ri-ô trong câu chuyện trên để bênh vực vị linh mục bị tố cáo là kẻ tội lỗi ? Tại sao ?
5. Lời cầu: Lạy Chúa Giê-su. Nhiều lần chúng con đã nghe những lời tố cáo về các sai lỗi của tha nhân là anh em trong cùng cộng đoàn với chúng con. Xin cho chúng con tránh làm công tố viên kết án anh em khi chưa điều tra hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Cho chúng con trở thành trạng sư để bào chữa lỗi lầm cho anh em, hầu chúng con trở nên môn đệ thực sự của Chúa.– Amen.