Lời Chúa: Ga 18, 33b-37
33 Ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức Giê-su và nói với Người: “Ông có phải là vua dân Do-thái không?” 34 Đức Giê-su đáp: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?” 35 Ông Phi-la-tô trả lời: “Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?” 36 Đức Giê-su trả lời: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này.” 37 Ông Phi-la-tô liền hỏi: “Vậy ông là vua sao?” Đức Giê-su đáp: “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.”
SỰ THẬT
“Ai đứng về sự thật thì nghe tiếng tôi.” (Ga 18,37)
Kết thúc năm phụng vụ, Giáo Hội cho chúng ta suy tôn Đức Giêsu-vua vũ trụ, vua niềm tin và Người luôn làm chứng cho sự thật. Đức Giêsu là vua không phải theo kiểu trần thế, cũng không theo nghĩa chính trị. Đức Giêsu là vua của sự thật, vua tình yêu.
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, quan tổng trấn Philatô và Chúa Giêsu không cùng đứng trên cùng một bình diện. Quan Philato hỏi: “Ông có phải là vua dân Do-thái không?”(Ga 18,33). Tiếng vua theo ý niệm của Philatô là một vương quyền mang nghĩa chính trị trần thế. Tiếng vua mà Chúa Giêsu ngầm xác định lại mang một ý nghĩa phổ quát, bao trùm luôn ý nghĩa trần thế. “Nước tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 18,36). Vương quyền của Chúa Giêsu không thuộc về thế gian này. Vương quyền của Người là làm chứng cho sự thật. Người làm chứng cho một thực tại thần linh. Sự thật, theo thánh Gioan phải là một thực tại Thiên Chúa đến trong con người, mặc lấy xác phàm, chịu chết như một con người chứ không phải là một tri thức thuần lý phù hợp với thực tại. Nơi con người tiếp nhận thực tại ấy sẽ cảm nhận được sự xâm nhập nơi hữu thể thần linh của mình và trong toàn thể cuộc sống. Lý trí con người không thể thấu hiểu hết được nhưng phải nhờ ân sủng Thiên Chúa và trái tim của con người.
Mỗi người chúng ta đều được mời gọi thuộc về sự thật. Vậy có nghĩa là gì? Thưa đó là lời mời gọi chúng ta đón tiếp chân lý của Chúa Giêsu. Nói cách khác, đó là tin vào những Lời Người dạy bảo, làm chứng cho những việc Người làm và trung thành với Giáo Huấn của Giáo Hội. Một hình ảnh vương quyền thần linh được tô điểm bằng việc một Thiên Chúa hữu hình bị vu cáo, đánh đòn, đội mão gai và bị lưỡi đòng của thế gian này đâm thâu. Đó là hiện thân của sự thật, của thực tại Thiên Chúa, của sự chấp nhận số phận đớn đau, của sự thật tự mặc khải cách vinh thắng oai hùng khi cam lòng chịu sự chế giễu của thế gian dối trá. “Nước tôi không thuộc về thế gian này” (x.Ga 18,36). Điều đó nhắc nhớ cho chúng ta lời mời gọi sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Trần gian không là điểm đến nhưng là nơi chúng ta phải trải qua. “Nước” của mỗi Kitô hữu chúng ta phải là thiên đàng vinh phúc, nơi có Thiên Chúa ngự trị. Chúa Giêsu, vị vua của sự thật, vua của tình yêu muốn qua mỗi con người chúng ta, kéo thế gian lên cùng Thiên Chúa qua một đời sống làm chứng cho Tình yêu dù có phải trả giá bằng cái chết.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con biết chọn Chúa là vua của sự thật. Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi vòng nô lệ của tội lỗi để chúng con phụng thờ uy linh Chúa. Xin cho chúng con luôn biết chọn Chúa thay vì thế gian, chọn Thiên Đàng thay cho hỏa ngục.