Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm B – Ngày 07/07/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 6,1-6″]

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Ðến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: “Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?” Và họ vấp phạm vì Người.

Chúa Giêsu liền bảo họ: “Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình”. Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

CHÚA GIÊSU BỊ KHINH BỈ TẠI QUÊ HƯƠNG

“Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình” (Mc 6,4).

Trong Tin Mừng Maccô, chúng ta đọc thấy nhiều lần Chúa Giêsu giảng dạy hay làm các phép lạ trong Hội Đường vào ngày Sabát (x.1,21.24-25; 3,1.3-5). Và người ta thán phục về Người. Tuy nhiên, nơi trích đoạn Tin Mừng này, chúng ta có thể nhận thấy Chúa Giêsu không thành công khi giảng dạy ở Hội Đường tại quê hương mình. Họ coi thường và không muốn đón nhận giáo huấn của Chúa. Sự kiện này muốn nói với chúng ta điều gì lúc này?

Khi Chúa Giêsu giảng dạy tại Hội Đường nơi quê hương của Người, nhiều người rất kinh ngạc về những lời ấy. Tuy vậy, sự ngạc nhiên không đưa họ đến việc đón nhận mà là sự coi thường: “Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy?” (c.2). Họ coi thường Chúa Giêsu bởi họ thấy Người cũng có nguồn gốc bình thường y như họ: “Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?” (c.3). Bởi đó, Người đã phải thốt lên cách đau buồn: “Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình” (c.4)

Mặc dù, Chúa Giêsu bị khinh bỉ, coi thường bởi những người cùng quê. Người vẫn cố gắng làm điều gì đó tốt đẹp cho mọi người: “đặt tay chữa vài bệnh nhân” (c.5). Người làm thế với quê hương của Người trong sự kiên nhẫn, ngay cả khi họ thấy những dấu lạ mà họ vẫn không tin: “Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin” (c.6). Thế nhưng, Người vẫn tiếp tục với sứ mạng giảng dạy và làm phép lạ khắp nơi bởi tình yêu của Người với Chúa Cha, vì sứ mạng đã trao phó cho Người, đó là “đi các làng xung quanh mà giảng dạy”(c.6).

Khi suy gẫm về sứ mạng của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi, nhìn vào trong lối hành xử của chúng ta hằng ngày. Thiên Chúa đã làm người qua Chúa Giêsu, để cảm thông, thân thiện, chia sẻ thân phận hèn mọn của con người (x.Pl 2,7). Tuy nhiên, việc Thiên Chúa muốn gần con người lại là điểm làm cho con người bị vấp phạm. Nhìn vào trong đời sống, có bao giờ chúng ta coi thường những người bất hạnh, khổ đau, những người kém may mắn xung quanh chúng ta? Chúa Giêsu có thể xuất hiện nơi từng người trong chúng ta và sống xung quanh chúng ta. Người có thể đang bị khinh chê và bị coi thường nơi người ăn xin, hay người bán vé số, hay người nhặt rác…

Lạy Chúa, tình yêu của Chúa thật cao vời khi chia sẻ thân phận khốn cùng với chúng con. Chúa đã trở nên như mỗi người chúng con. Chúa vẫn hiện diện nơi những người anh chị em bé mọn nhất nhưng đã bao lần chúng con không nhận ra Chúa. Xin đừng để những bề ngoài tầm thường của anh chị em khiến chúng con xúc phạm đến họ nhưng xin mở mắt để chúng con nhận ra Chúa qua anh chị em và đón nhận họ với tình yêu thương. Amen

[/loichua]

Comments are closed.