Lời Chúa: Lc 6, 39-45
Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi.” Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: “Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra”, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!
“Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho!Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.”
SỐNG KHÔN NGOAN
“Mù mà lại dắt mù được sao?” (Lc 6,39)
Trong cuộc sống, con người thường phải đưa ra những phán đoán và nhận định. Có những phán đoán là đúng, cũng có những phán đoán là sai lạc. Làm sao để thực sự có được một phán đoán cho đúng? Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đưa ra cảnh báo cho các môn đệ của mình, không nên vội vàng phán đoán khi chưa thấu cảm được vấn đề, phải khôn ngoan trong lời nói và cách hành xử.
Nơi bài đọc I, sách Huấn ca chứa đựng những giáo huấn giúp ta sống khôn ngoan trong lời nói. Đừng vội tin ai và phê phán trước khi nghe người đó nói, bởi vì tâm tư con người biểu lộ khi biện luận. “Có thử lửa mới biết bình thợ gốm, nghe chuyện trò, biết ai rởm ai hay, xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người” (Hc 27,4-7). Từ chất liệu của bài Tin mừng, chúng ta tiếp tục tìm được lối sống khôn ngoan trong cách hành xử. Người mù quáng thì sẽ dẫn người khác đi vào sai lầm. Sự đui mù trước hết được Chúa Giêsu nhắc đến là cho những người Pharisêu, theo sau là nhắc nhở chính các môn đệ của Người. Là những người sau này sẽ lãnh đạo dân Chúa, các môn đệ trước hết phải thấy đường thì mới có thể dẫn đường cho người khác. Họ phải là những người có đôi mắt sáng và thấy rõ sự việc và con người. Để thấy rõ người khác, chính các môn đệ phải thấy rõ những lỗi lầm của bản thân mình trước. Họ phải biết tự phê bình chính mình thì mới có thể lãnh đạo tốt được, nếu không sẽ dễ gặp nguy cơ “mù dẫn mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố”, trở thành trò cười cho thiên hạ mà chẳng được ích lợi gì.
Thiên Chúa đã thương ban cho con người đôi mắt để nhìn ngắm công trình kỳ diệu trong thiên nhiên mà Người đã dựng nên. Qua đôi mắt ấy, con người có thể giao tiếp với nhau, bổ túc cho nhau, từ đó nhận ra chân, thiện, mỹ và hành động cách khôn ngoan. Thiên Chúa lại ban thêm cho con người đôi mắt của tâm hồn, là trí phán đoán để nhận ra phải trái, thực hư. Đôi mắt thể lý và tâm hồn cần phải liên kết mật thiết với nhau. Nếu nhìn đúng, ta sẽ phán đoán đúng và hành động cách khôn ngoan. Nhìn lầm, ta sẽ suy nghĩ lệch lạc và hành xử cách ngẩn ngơ. Nhìn vào bản thân, ta thường dễ châm chước cho mình là đúng, là hay, và cố chấp với những sai sót, lỗi lầm của bản thân. Còn với tha nhân thì hoàn toàn ngược lại: ta dễ xét nét, bắt bẻ đủ điều và chẳng cảm thấy vui vẻ khi họ trổi vượt, thành công hơn mình. Ta dễ dàng nhìn thấy “cái rác nhỏ bé trong mắt của người anh em” hơn là thấy “cái đà to lớn trong mắt mình”. Đây là lẽ rất tự nhiên của con người. Để nhìn rõ những nguy cơ trên, người môn đệ chân chính theo Chúa Giêsu phải khôn ngoan liệu sao cho kho tàng lòng mình chứa đầy những điều tốt chính là các giáo huấn của Người. Chính giáo huấn ấy giúp mỗi người có một trái tim đầy ắp sự lành. Một trái tim đầy ắp sự lành là Thiên Chúa sẽ giúp cho tư tưởng, lời nói và hành động nên tốt và giúp con người trở thành người tốt.
“Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm nhường kết hợp với trái tim của Chúa Giêsu để được biến đổi giống trái tim của Người và chúng con có thể nói như thánh Phaolô: “Tôi sống không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).”