Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm C – Ngày 18/05/2025

 Chúa: Ga 13, 31-33a. 34-35

Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: “Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển.”

“Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau”.

 

YÊU NHƯ THẦY GIÊSU

“Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau.” (Ga 13, 34).

Khi biết mình sắp đi vào con đường thập giá, Chúa Giêsu đã không để lại những lời căn dặn khô khan, cũng không truyền lại những di sản vật chất. Ngài để lại cho các môn đệ điều quý giá nhất, lời nhắn nhủ thiết tha nhất: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con.” (Ga 13,34). Trong bóng đêm dày đặc của phản bội và chia ly, Chúa đã thắp lên ngọn lửa tình yêu, để soi sáng con đường cho những ai muốn bước theo Ngài.

Tin Mừng Gioan hôm nay mở ra khung cảnh thâm trầm của bữa Tiệc Ly, khi Giuđa vừa bước ra, mang theo bóng tối phản bội. Trong giây phút ấy, Chúa Giêsu không lùi bước, không oán trách, nhưng long trọng tuyên bố: Giờ của vinh quang đã đến, vinh quang của tình yêu tự hiến. Trong ánh sáng của giờ phút đó, Chúa trao cho các môn đệ “điều răn mới” – một lời mời gọi không chỉ để yêu, mà để yêu như chính Thầy đã yêu. Chúa Giêsu đã yêu bằng cách cúi xuống rửa chân cho môn đệ, yêu bằng ánh mắt tha thứ dành cho Phêrô yếu đuối, yêu bằng cả cuộc đời phó thác vào tay Chúa Cha. Ngài yêu bằng một tình yêu đi tới cùng. Tình yêu đó không chọn lựa, không dè dặt, không giữ lại điều gì cho riêng mình. Điều răn ấy trở thành dấu ấn không thể phai mờ. Người môn đệ đích thực không được nhận diện bằng áo mặc, danh xưng, hay hoạt động bề ngoài, nhưng bằng tình yêu âm thầm và cụ thể dành cho anh em. Yêu thương trở thành hơi thở, thành sự sống, thành ánh sáng cho thế giới nhận biết Thiên Chúa.

Lời mời gọi của Chúa Giêsu khi xưa vẫn vang vọng trong từng nhịp sống của chúng ta hôm nay. Yêu như Chúa yêu không phải là điều xa vời dành cho các vị thánh, mà là con đường mà mỗi Kitô hữu được mời gọi bước vào từng ngày. Yêu như Chúa là biết dừng lại để lắng nghe ai đó đang đau khổ, là biết mở rộng vòng tay tha thứ cho những ai làm mình tổn thương, là biết âm thầm phục vụ những nhu cầu nhỏ bé của gia đình, của cộng đoàn, dù không ai nhìn thấy. Đôi khi, yêu thương như Chúa mời gọi chúng ta hy sinh những dự định riêng, nhường bước trong những tranh chấp, kiên nhẫn trong những hiểu lầm, và tiếp tục yêu ngay cả khi chúng ta cảm thấy mỏi mệt. Thế giới hôm nay khát khao những chứng nhân tình yêu hơn là những lý thuyết trống rỗng. Bằng những cử chỉ đơn sơ, bằng lòng nhân hậu hằng ngày, chúng ta có thể thắp sáng thế giới, như những ngọn nến nhỏ phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu của Chúa Kitô.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu vô biên Ngài đã trao tặng cho chúng con. Xin đốt nóng trái tim chúng con bằng ngọn lửa yêu thương của Chúa, để chúng con biết yêu mà không tính toán, phục vụ mà không mệt mỏi, tha thứ mà không oán hận. Xin cho chúng con, trong từng nhịp sống đời thường, biết trở thành dấu chỉ tình yêu của Chúa giữa thế giới đầy thương tích này. Amen.

 

Comments are closed.