[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 20, 27-38″]
Khi ấy, Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?
Đức Giê-su đáp: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
NIỀM TIN VÀO SỰ SỐNG VĨNH CỬU
“Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.” (Lc 20,38).
Kính thưa cộng đoàn,
Thực tế, cuộc sống cho thấy con người ta ai cũng phải chết! Chết là giai đoạn cuối cùng trong bốn giai đoạn cuộc đời của mỗi người là: Sinh – lão – bệnh – tử. Nhưng, chúng ta sẽ đi về đâu sau khi chết? Là Kitô hữu, chúng ta ý thức niềm tin vào sự sống lại trong kinh Tin Kính: “Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau”. Vậy ta phải làm gì để được cuộc sống vĩnh cửu đời sau?
Vào thời Chúa Giêsu, niềm tin vào sự sống lại là điều rất mới mẻ, và chưa được mọi người tin theo. Người Xađốc chủ trương trung thành với truyền thống, nên họ không tin vào sự sống lại và niềm tin ấy không có trong lề luật của họ. Với nhóm Xađốc phủ nhận sự phục sinh, Chúa Giêsu trả lời họ: “Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời” (Mc 12, 24-25). Những người Xađốc đã trích dẫn Kinh Thánh để hỏi Chúa Giêsu về việc kẻ chết sống lại. Tuy nhiên, họ chỉ dùng Kinh Thánh để chứng minh điều mà họ xác tín chứ họ không tra cứu, tìm hiểu Lời Chúa muốn nói gì. Trái lại, Chúa Giêsu luôn đặt niềm tin của mình trên nền tảng Kinh Thánh. Vì cứ mỗi lần người ta hỏi Người, thì Người luôn trả lời từ Kinh Thánh. Và hôm nay cũng vậy, Chúa Giêsu dẫn chứng trong Kinh Thánh những gì nói về Thiên Chúa để trả lời cho nhóm người Xađốc. Chúa Giêsu dựa vào đoạn Kinh Thánh trong sách Xuất Hành chương 3, câu 6: Thiên Chúa đã mặc khải cho ông Môsê với tư cách là Thiên Chúa của tổ phụ Ápraham, Thiên Chúa của tổ phụ Ixaác, và Thiên Chúa của tổ phụ Giacóp, không phải chỉ trong giây lát, tạm bợ nhưng là vĩnh viễn, đời đời (x. Lc 20, 37). Như vậy, Chúa Giêsu khẳng định cách chắc chắn rằng: niềm tin vào sự sống lại phải dựa trên niềm tin vào Thiên Chúa vì: “Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống” (Lc 20, 38).
Thiên Chúa là Chúa Tể của sự sống, là Đấng sẽ làm cho con người được sống lại sau khi chết. Đó là niềm tin của chúng ta, vì ai tin thì không bị lên án (x. Ga 3, 18). Chúng ta có được sự sống lại nơi mình vì ta được ăn Thịt và uống Máu Chúa Giêsu (x. Ga 6, 53), vì ta thuộc về đoàn chiên của Người (x. Ga 10, 10). Vì tin, nên chúng ta có sự sống mới: là sự sống vĩnh cửu mà chúng ta lãnh nhận được trong thời sau hết: “Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6, 40). ‘Có sự sống vĩnh cửu’ nơi mình là chúng ta được hiệp thông với Thiên Chúa, là ta lãnh nhận sự sống của Người. Sự sống mới đó làm cho chúng ta chiến thắng được cái chết. Sự sống vĩnh cửu được hiểu theo sự biết: “Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô” (Ga 17, 2-3). Sự biết không chỉ là sự nhận thức trừu tượng nằm trong trí óc, nhưng phát xuất từ kinh nghiệm sống và được tình yêu thấm nhuần. Vì thế, ‘có sự sống vĩnh cửu’ là hiểu biết Chúa Cha cách thực thụ và trọn vẹn, yêu mến Người và gắn bó sâu xa với Người. Sự hiểu biết và lòng yêu mến này chỉ đạt được khi chúng ta biết và yêu mến Chúa Giêsu, như lời thánh Phêrô đã thưa: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6, 68).
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa ban thêm đức tin để mỗi người vững vàng tin vào Lời Chúa, giáo huấn của Giáo Hội về sự sống đời sau và đặc biệt, là khi chúng con cùng nhau tuyên xưng đức tin qua Kinh Tin Kính: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen”.
[/loichua]