Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường Niên – Năm C – Ngày 12/10/2025

Lời Chúa: Lc 17,11-19

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Samaria.

Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”.

TIN VÀ TẠ ƠN

“ Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người ” (Lc 17,16)

Tâm tình tạ ơn là điều vô cùng quý giá và rất cần thiết trong cuộc sống hằng ngày. Tâm tình tạ ơn giúp ta ý thức được chúng ta là những hữu thể có tương quan: hiện hữu nhờ người khác, vì người khác và cho người khác.

Trình thuật Tin Mừng tuần 28 mùa Thường Niên năm C cho chúng ta thấy được khung cảnh Chúa Giêsu chữa lành mười người phong cùi. Trong văn hoá thời bấy giờ, phong cùi không chỉ đơn thuần là một căn bệnh, nhưng đó là tình trạng của một người bị chúc dữ; hệ quả là người mắc bệnh phải sống cách xa cộng đồng. Mười người phong cùi trong Tin Mừng chỉ dám dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng xin Chúa giúp đỡ. Họ phải xa cách cộng đồng và xa cách Thiên Chúa vì thân phận tội lỗi của họ. Động lòng thương, Chúa chữa lành họ để họ được tái hoà nhập cộng đồng và để họ quay trở lại một cuộc sống bình thường như bao người khác. Dù được chữa lành, được tái nhập cộng đồng, nhưng họ vẫn cách xa Thiên Chúa; duy chỉ có một người nhận ra ân sủng Thiên Chúa, anh ta lại là người Samari. Trong tâm tình tạ ơn, anh tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa; anh đã đến gần và sấp mình dưới chân Thiên Chúa nơi dung mạo của Đức Giêsu. Nhờ lòng tin và tâm tình tạ ơn, anh vừa được sạch và cũng vừa được cứu.

Trong cuộc sống, đã bao giờ chúng ta tự hỏi: những ơn lành chúng ta nhận được, những điều tưởng chừng xem ra rất bình dị đến từ đâu? Hay chúng ta chỉ xem đó như là những biến cố ngẫu nhiên hoặc do tài năng và địa vị mà chúng ta có được. Sự kiêu căng và thái độ vô ơn đẩy chúng ta ra xa người khác và xa Thiên Chúa, như muốn phủ nhận hoặc nghi ngờ sự hiện diện của Người trong cuộc sống hằng ngày. Phải chăng chúng ta mắc phải bệnh phong cùi trong tâm hồn? Nội dung Bài đọc I và bài Tin Mừng mời gọi chúng ta nhìn vào lòng tin và thái độ của những người dân ngoại: Ban đầu họ là những người xa Chúa, nhưng qua các biến cố, họ nhận ra sự hiện diện của Người; để từ đó đi đến tâm tình tạ ơn và đến gần Người trong các hành vi thờ phượng. Trong thing lặng, các bản văn Lời Chúa như đang chất vấn chúng ta: Phải chăng chúng ta vẫn để Thiên Chúa ở đằng xa chúng ta? Hằng ngày, ta có cơ hội tiếp xúc với Lời Chúa và các Nhiệm tích thánh, liệu ta có nhận ra đó là phương thế Chúa đã dùng để mang chúng ta lại gần Chúa hơn, là phương thế Chúa dùng để tâm hồn chúng ta được sạch và được cứu?

Lạy Chúa, truyền thống phụng vụ luôn nhắc chúng con rằng những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại ơn cứu độ cho chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức được rằng mọi ơn lành chúng con nhận lãnh đều đến từ Chúa, để từ đó chúng con thêm tin tưởng và sống trọn vẹn cho Chúa cũng như cho tha nhân hơn. Amen.

Comments are closed.