Chúa Nhật Tuần XXV Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Lc 16, 1-13

AI LÀ CHỦ NHÂN ĐỜI TÔI?

Anh chị em thân mến trong Đức Kitô,

Dụ ngôn trong Tin Mừng mà Chúa Giêsu kể hôm nay nếu chỉ đọc lướt qua thì sẽ hơi khó chịu vì người quản lý bất lương. Anh bị chủ trách vì quản lý tài sản của chủ mất mát, làm ăn lãng phí, sắp bị sa thải, nhưng lại lập tức hành động để bảo đảm tương lai của mình bằng cách giảm bớt món nợ để người ta cảm mến mình và đón rước anh sau khi bị chủ sa thải. Sau khi biết anh quản lý hành động với những con nợ, chủ lại khen người quản lý đó vì hành động khôn khéo. Chúng ta có thể tự hỏi: Chúa đang muốn nói gì với tôi qua điều xem ra khó hiểu này?

Trở lại bối cảnh Tin Mừng trong chương 15 theo thánh sử Luca, Chúa Giêsu trả lời cho những thắc mắc của nhóm lãnh đạo Do Thái, đặc biệt là người Pharisêu. Họ phàn nàn Chúa Giêsu cứ giao tiếp, gặp gỡ và ăn uống với những người được gọi tên là thu thuế, và tội lỗi. Họ chi li tỉ mỉ theo luật xét đoán đủ chuyện. Chúa Giêsu bình tâm dạy họ sống có lòng nhân hơn qua dụ ngôn người cha nhân hậu. Từ lòng xót thương của Thiên Chúa, Chúa Giêsu quay về phía các môn đệ để dạy họ những bài học giá trị làm lẽ sống và tạo tư cách môn đệ Chúa Giêsu. Dụ ngôn người quản lý bất lương được kể trong giáo huấn này.

Thật vậy, người quản lý đang đối diện với việc mất việc làm, mất địa vị và kéo theo bao hệ lụy khác vì đã bị phát hiện lãng phí, không còn được tín nhiệm làm quản lý nữa. Khi đối diện với sự thật, người quản lý mới hồi tâm phản tỉnh. Đối diện với sự mất mát của riêng mình, anh mới mở mắt và biết dừng lại để suy nghĩ. Chi tiết rất hữu ích mà thánh Luca ghi nhận đó là câu hỏi anh tự đặt ra cho mình: Tôi phải làm gì? Đây là điều mà Giáo hội dạy người linh mục/ tu sĩ làm mỗi ngày gọi là phút hồi tâm. Hồi tâm là chuyển đổi tâm trí và trái tim. Việc này bắt đầu bằng hành vi nhìn nhận mình cách trung thực: nhận diện “ông chủ” trong lòng. Không có sự nhìn nhận này, chúng ta chỉ đổi mặt nạ: vẫn phục vụ mammon nhưng gọi đó là sứ vụ. Cho nên, dừng lại và đọc lại là một những việc làm quan trọng cho hành trình đời sống người thánh hiến. Nhờ biết nhìn lại những gì đã làm, đặt ra những câu hỏi và tự trả lời mới có thể tiếp tục biết mình đang ở đâu? sẽ đi đâu? Đi với ai và làm gì để đạt đến mục đích tối hậu.

Anh quản lý đưa ra hai lựa chọn: làm việc tay chân đào đất, hay đi ăn mày; cả hai đều là điều anh thấy không phù hợp với địa vị anh đang có. Khi nhìn lại và nhận ra có những điều và thậm chí cả những việc làm không phù hợp với phẩm giá, chúng ta biết dừng lại và can đảm chọn lại. Đâu là cách để chúng ta chọn lựa ông chủ tốt nhất làm chủ cuộc đời chúng ta? Anh mới chọn cách bám vào con nợ để mình có cơ hội đảm bảo cho đời sống. Anh đã nhanh trí và cả nhanh tay hành động. Chúa Giêsu chắc chắn không cổ võ sự khôn ngoan kiểu lanh lỏi thế gian nên mới đưa ra khẳng định: Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa và làm tôi tiền của. Chúa không cổ võ sự bất lương, nhưng Người tán thành thái độ nhạy bén, quyết đoán trong hoàn cảnh khẩn cấp. Nghĩa là, Chúa mong chúng ta dùng sự khôn ngoan Chúa ban để chọn lựa và hành động ngay cho cuộc đời thuộc về Chúa, chọn Chúa làm chủ đời mình; đồng thời, Chúa muốn chúng ta dùng vật chất xây dựng tình huynh đệ, phục vụ anh chị em nghèo khổ, và hướng tới sự sống đời đời.

Qua thái độ và hành động của người quản lý, Chúa chỉ ra một bài học: người đời, dù xấu, cũng biết hành động quyết liệt để bảo toàn tương lai. Thế nên, người sống đời thánh hiến càng được mời gọi có cùng sự khẩn trương và khôn ngoan để qui chiếu đời mình trong Chúa chứ không để tiền của, danh vọng, thú vui làm chủ mà trói buộc tâm hồn ta. Đây là một thực trạng đòi người linh mục tu sĩ thực hành. Nhiều lúc chúng ta cứ dây dưa giam mình trong những điều thấp hèn, thậm chí biết đó là tội nhưng cứ ở lì và luẩn quẩn trong đó. Nhiều lúc chúng ta tìm cách biện minh và biện hộ với đủ thứ lý do để cho phép mình không can đảm hành động dẫu biết đó là tình trạng làm tâm hồn tê liệt. ĐTC Phanxicô nhấn mạnh: của cải thế gian không chỉ là tiền bạc mà là bất cứ điều gì làm chủ đời chúng ta: danh vọng, quyền lực, lợi ích cá nhân… lúc đó, chúng ta càng xa rời Thiên Chúa. Chỉ có trở về và chọn lựa Chúa là Cha yêu thương, cứu chúng ta thoát khỏi tình trạng bị trói buộc, giam giữ mà cho chúng ta sống cuộc đời tự do, thanh thoát, trong sạch và bình an.

Hôm nay, mỗi người cần dừng lại, tĩnh lặng tâm hồn đặt câu hỏi: Ai đang là chủ đời tôi: của cải hay Thiên Chúa? Bằng mọi giá quyết định theo Lời Chúa: chọn Thiên Chúa, chọn con đường Tin Mừng, chọn phục vụ, chọn tình yêu, và chọn sống sự thật.

 

Comments are closed.