Lời Chúa: Lc 13, 22-30
AI SẼ MỞ CỬA ĐÓN TÔI?
Kính thưa quý ông bà anh chị em,
Chúng ta đã làm con cái Chúa và tham dự thánh lễ nhiều năm. Có bao giờ chúng ta dừng lại đặt cho mình câu hỏi: ai sẽ mở cửa đón tôi vào ngày cuối đời? Nếu ai đã từng tự hỏi câu này Tin Mừng hôm nay cho chúng ta trả lời. Câu hỏi của một người đặt ra cho Chúa Giêsu, “Lạy Chúa, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” gợi nhiều suy nghĩ và đụng đến chọn lựa cách sống: nếu không có chỗ cho tôi thì cố gắng cũng vô ích, hưởng đời này cho thỏa thích ít là cũng được một đời; còn nếu có chỗ cho tôi rồi thì lo gì nữa, đằng nào cũng có số rồi nên sống phè phỡn tí cũng chẳng sao. Đâu là câu trả lời cho chính tôi?
Chúa Giêsu như một chuyên viên tâm lý hiểu thấu trăn trở của con người về số phận đời mình. Chúng ta cần hiểu tâm trạng người hỏi trong bối cảnh đang học hỏi giáo lý về ơn cứu độ thời Cựu Ước do những Pharisêu dạy. Họ có nhiều hạn hẹp, giải thích mông lung và cắt nghĩa mơ hồ về ơn cứu độ của Chúa. Nhóm Pharisêu dựa vào giáo lý truyền thống nhưng lại chẻ nhỏ, thêm thắt nhiều điều theo suy nghĩ riêng làm cho việc tiếp cận ơn cứu độ, con đường đến với Chúa xa vời, không có nhiều hy vọng cho dân thường. Hơn nữa, quan niệm Do thái chỉ những người được Chúa chọn, hạng ưu tuyển mới được hưởng phần phúc này.
Chúa Giêsu không trực tiếp trả lời con số cụ thể bao nhiêu, ít hay nhiều nhưng chỉ cách thức để lãnh nhận hồng ân cứu độ. Bởi lẽ, trong sâu thẳm ý muốn và kế hoạch của Thiên Chúa, ơn cứu độ dành cho hết mọi loại thụ tạo và toàn thể nhân loại chứ không chỉ một số người ưu tuyển. Tấm lòng của Thiên Chúa mở rộng vô biên về không gian và mở tới vô tận trong thời gian. Tâm tư này Thiên Chúa đã ngỏ qua lời tiên tri Isaia, “Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ: chúng sẽ đến và nhìn thấy vinh quang của Ta.” Khao khát của Thiên Chúa là cứu độ toàn thể vũ trụ; mong ước của Chúa là qui tụ mọi sắc dân, mọi người chứ không phải một số ít người. Chúa Giêsu trả lời rất rõ, “người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa.”
Ơn cứu độ thì đã sẵn và luôn có đó; tuy nhiên, để lãnh nhận hồng ân cao quý ấy thì mỗi người cần hành động đáp ứng điều kiện. Chúa Giêsu vừa trả lời và cũng hướng dẫn cách thức để đạt nguồn ơn thánh: chọn lựa đi qua cửa hẹp. Cửa nhà của Chúa thì không bao giờ hẹp, nhưng vì chúng ta quá mập hoặc quá nhiều thứ kồng kềnh nên thành ra mới cho là cửa hẹp. Chúng ta cần làm gì để giảm cân hay thanh thoát qua cửa mà vào được nhà Chúa. Ta cần 3 điều này,
1. Sống tâm tình của trẻ thơ trong sự tin tưởng phó thác vào sự chăm sóc của Chúa (x. Lc 9, 48). Mỗi ngày, chúng ta cần dành ít phút suy nghĩ thấu đáo để chọn điều tốt nhất cho linh hồn như Maria là lắng nghe Lời Chúa (x. Lc 10, 42); và mạnh dạn quyết tâm buông bỏ những đam mê tội lỗi mà chọn sống ý Chúa như Mẹ Maria (x. Lc 1, 38). Sống theo hướng dẫn của Thánh Thần, chúng ta có thể cảm thấu lời của tác giả thư Do Thái, “Thiên Chúa xử sự với anh em như con cái: vì có người con nào mà cha không sửa phạt. Ngày nay, hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi buồn khổ, hơn là nguồn vui, nhưng sau này, nó sẽ mang lại hoa quả bình an công chính cho những ai được sửa dạy.” Uốn đời mình theo sự sửa dạy của Chúa và theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, chúng ta càng thuộc về Chúa và còn giúp chúng ta mở ra với anh chị em, “…nâng đỡ những bàn tay bủn rủn và những đầu gối rụng rời. Ðường anh em đi, anh em hãy bạt cho thẳng, để người què khỏi bị trẹo chân, nhưng được an lành.” Cụ thể, chúng ta chỉ đơn giản là sống đời gương mẫu đức tin để anh chị em bên cạnh nhìn vào mà có thêm động lực để tiến bước trên đường nên thánh nhờ gương sáng của ta. Đây là cách giảm tham lam lòng người mà tăng tham vọng thuộc về Chúa.
2. Sống tròn đầy phút giây hiện tại. Chúa luôn mời gọi và ban đủ ơn thánh, chỉ cần chúng ta sẵn sàng cộng tác để Thánh Thần đủ cơ hội thành toàn đời ta trong ân sủng. Chúng ta mạnh dạn sống đức tin trong phút giây hiện tại, Chúa sẽ thấy thiện chí và trợ giúp chúng ta đạt trọn vẹn đời sống chứng nhân. Chúng ta chỉ có thể mến yêu Chúa trong hiện tại vì quá khứ không còn nữa mà tương lai thì chưa tới. Hãy sống chân thành trước mặt Chúa và thành thật với anh chị em. Đừng dìm mình mãi trong quá khứ mà cũng đừng mơ mộng hão huyền mãi với tương lai. Hãy can đảm sống tốt giữa cuộc đời đầy biến động trong phút hiện tại. Chúa luôn ở với ta tại đây và lúc này. Như đóa sen vươn lên giữa bùn lầy mà vẫn thanh tao và tỏa hương thơm ngát, chúng ta được mời gọi kiên trì và vững tin sống tròn giá trị hiện tại đời mình. Cách này giúp ta nhẹ nhàng thanh thoát trước những mặc cảm tự ti hay ước vọng hão huyền.
3. Qua cửa hẹp trong thời hiện đại còn là tập luyện đời sống kỷ luật bản thân. Giữa xã hội hưởng thụ trưng bày quá nhiều nhu cầu, đáp ứng đầy đủ tiện nghi dễ dãi, con người thường buông mình cho đòi hỏi được thỏa mãn nên tính kỷ luật rất thấp, sự hy sinh thật khó, và khả năng chịu đựng như không hề có. Hệ quả tất yếu dẫn đến dễ chia rẽ, rạn nứt tương quan, đổ vỡ hôn nhân, chia cắt gia đình và bao nhiêu hệ quả đau buồn khác nữa vì ngại khó cũng chẳng thích hy sinh. Hơn nữa, sống trong xã hội duy vật cuốn theo thành tích, chạy theo sở thích đam mê tạm bợ, chúng ta không còn tha thiết gì với thực tại tâm hồn; chẳng còn vươn cao khát vọng đời sống tâm linh, và chẳng thiết tha vươn xa giá trị nhân đức; cho nên, chúng ta cũng chẳng bận lòng đến sự sống đời sau và chẳng bao giờ tự hỏi xem: ai sẽ mở cửa đón tôi sau khi kết thúc cõi tạm này? Chúng ta sống đạo như thể không có sự hiện diện của Thiên Chúa và cũng như thể Chúa Giêsu, Đấng cứu độ chẳng liên quan gì đến linh hồn ta. Kỷ luật bản thân là cửa hẹp nhưng đưa đời ta vào sống đúng và sống cao phẩm giá con Chúa. Đây là cách vừa giảm bớt những bám víu thực tại vừa can đảm buông bỏ những khát khao làm đời ta bị khát mãi phẩm giá thánh thiện của con cái Chúa.
Ánh sáng Lời Chúa hôm nay soi chiếu cho chúng ta sự kiên nhẫn và chuyên tâm sống tâm tình phó thác. Dẫu trải qua những cố gắng hy sinh, Chúa sẽ định hướng cho chúng ta thành hình những người có phẩm giá, nhân cách và lý tưởng sống cao đẹp. Xin Chúa chúc lành cho những quyết tâm thực hành của chúng ta hôm nay.