Chúa Nhật Tuần XV Thường Niên – Năm C

Lời Chúa: Lc 10, 25-37

DỪNG CHÂN & MỞ TAY

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay chỉ rõ cho chúng ta một cách thức để thuộc trọn về Chúa, được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Khởi đi từ cuộc đối thoại của người thông luật về khắc khoải tìm cho đời mình một ý nghĩa thật, Chúa Giêsu giúp ông đọc lại những giáo lý Chúa đã dạy mà ông đã thông thạo và điều quan trọng là thực hành sẽ đạt được ước nguyện. Chúa Giêsu đã khép một góc cho người thông luật thực hành dễ dàng qua câu chuyện người Samaritanô nhân hậu đã dừng chân và mở tay.

1. Dừng chân

Người Samiritanô dẫu khác với thầy Lêvi và tư tế về tôn giáo và thực hành đức tin nhưng vẫn cùng đi trên con đường nối liền Giêrusalem và Giêrikhô. Giêrusalem là trung tâm thờ phượng tôn giáo Do thái; còn vùng đất Giêrikhô là nơi Chúa Giêsu dừng chân để thi ân. Họ vẫn cùng nhau đi trên con đường cho dù mục đích của bước chân có khác nhau. Và trên con đường ấy, họ cùng nhìn thấy một con người-nạn nhân của trộm cướp. Họ đều nhìn thấy và đều nhận ra người nửa sống nửa chết này rất cần sự giúp đỡ, rất khát mong một tấm lòng thương, rất ước ao một trái tim biết xót… nạn nhân đang chờ đợi với niềm hy vọng từ những người trên cùng đường với mình. Trong số những người trên đường ngang qua người bị nạn, người Samaritanô đã nhìn thấy, chạnh lòng với trái tim xót, và tâm hồn thương của thấu đau. Ông đã dừng chân. Đây là một hành động quan trọng để có những việc làm tiếp theo.

Dừng chân nghĩa là ông đang đi nhưng trên đường, ông không vội vã cũng chẳng vội vàng lo cho mục đích riêng của mình mà tấm lòng của ông vội quan sát những người đang đi cùng ông xem ai cần giúp một tay, đỡ một đời. Đây là nét cao đẹp của Thiên Chúa luôn luôn nhìn thấy và luôn luôn thấu hiểu từng người chúng ta trên đường hành hương. Chúa đã khởi hành từ nhà của Chúa là Thiên Đàng để cùng chúng ta trên đường lữ hành. Trên đường đi, Chúa đã để tâm đến mục đích chính của Chúa là yêu thương và chăm sóc người lữ hành đang vơi dần hy vọng và cạn dần lòng cậy trông. Chúa đã dừng chân bên văn phòng thu thuế đầy tiền nhưng thiếu tình của Matthêu để ánh mắt nhìn ánh mắt, con tim chạm con tim; để rồi, lời mời ‘hãy theo Ta’ trở thành động lực cho Matthêu bước đi. Tại Giêrikhô, Chúa Giêsu dừng chân bên anh Batimê bị mù và cho anh được thấy; Chúa dừng chân tại gốc cây sung, nhìn lên thấy Dakêu đang mở to mắt nhìn xuống và bảo ông, “Xuống đi, hôm nay tôi phải ở lại nhà ông.” Dẫn Chúa về nhà, cả nhà hôm ấy được ơn cứu độ. Chúa dừng chân bên ai, người đó nhận được ơn đổi mới.

Cử hành Phụng vụ Thánh Thể hôm nay, Chúa cũng đang khát khao được dừng chân bên cạnh đời mỗi người; bởi lẽ, Chúa đã nhìn thấy phận người chúng ta đang mang nhiều bệnh, đang đau nhiều chỗ, đang nhức nhối bởi những thương tích chữa mãi chưa lành…. Chúa dừng chân và đã nhìn thấy; trái tim yêu thương của Chúa đang mong ước chạm đến chữa lành để ta cảm được Chúa thương.

2. Mở tay

Hành động dừng chân là một yếu tố cần thiết nhưng sẽ không trọn vẹn nếu không mở tay. Người Samaritanô dừng chân không phải để nhìn rồi bỏ đi; không dừng lại để dập tắt hy vọng còn lại của nạn nhân. Ông dừng chân và lập tức mở bàn tay được thôi thúc mãnh liệt từ con tim đang khát trao tình yêu ban lòng thương. Ông mở tay để lấy những gì mình có: dầu giúp giảm đau, vải băng vết thương cho bớt nhức… Những dụng cụ ông đã tích lũy không chỉ vì bản thân mà còn hướng đến tha nhân. Chi tiết này cho ta hiểu tâm tư của Môsê mong dân thực hành điều Chúa dạy không ở nơi cao mà “lời ở sát bên các ngươi, nơi miệng các ngươi, trong lòng các ngươi, để các ngươi thực thi.” Nghĩa là, Lời Chúa không phải mớ lý thuyết học cho thuộc mà là chỉ nam hướng dẫn hành động cụ thể. Đây là điều mà thánh Phaolô tuyên xưng với trọn trái tim yêu Giêsu, “Thiên Chúa đã giao hoà vạn vật nhờ Người và vì Người; nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hoà bình trên trời dưới đất…” Trong Máu thánh của Chúa Giêsu, chúng ta được hưởng trọn vẹn ân phúc của tình yêu trào tràn từ trái tim muốn chuyển hết cho chúng ta.

Người Samaritanô đã cúi sát xuống trên nạn nhân để có thể chạm vào; ông đã mở bàn tay để giúp người bị nạn và cho nạn nhân cảm thấu tình người được phủ bởi tình thương và được cuốn bằng tình yêu trao hiến. Điều quý hơn nữa chính là đôi tay đã mở từ trái tim không thể đóng lại đưa đến quyết định ôm lấy nạn nhân đưa về quán trọ để hy vọng nạn nhân được tiếp tục chăm sóc; ông tạo cơ hội cho những người trong quán trọ được diễm phúc chia sẻ phần phúc mà ông đã làm là cùng mở bàn tay cho con tim đập nhịp yêu thương chuyển trao sự sống.

Thiên Chúa đã mở rộng bàn tay ôm lấy cuộc đời chúng ta để yêu thương và chữa lành. Hôm nay, Chúa tiếp tục dừng chân bên cảnh đời của trẻ em thiếu vòng tay cha, lạnh vì không có cái ôm của mẹ; Chúa tiếp tục dừng chân bên những cụ ông cụ bà đang ngồi hướng đôi mắt về bầu trời xa xăm gửi chút hy vọng mong thấy con cái về thăm; Chúa tiếp tục dừng chân bên giường những bệnh nhân ung thư, tai biến, tai nạn… và Chúa cũng đã ôm họ đến trao cho chúng ta. Chúa mong chúng ta cũng có bàn tay mềm với trái tim mở để cộng tác với Chúa chăm sóc những mảnh đời đang quặn đau trong cảnh đời phức tạp. Chúa mong trái tim của chúng ta đã được thắp đầy tình yêu của Chúa lưu chuyển tràn máu yêu thương để làm mềm đôi tay ôm lấy anh chị em của mình như Chúa đã ôm chặt lấy đời bất hạnh của chúng ta.

Ước mong mỗi chúng ta đang tham dự bàn tiệc Lời Chúa và đón nhận Thánh Thể hôm nay khi trở về hãy là một Samaritanô cho anh chị em. Hãy bước đến với tha nhân; hãy dừng chân bên một bệnh nhân; hãy mở tay hành động; và hãy cho họ cảm thấu tình Chúa đang lưu thông trong tâm hồn chúng ta. Amen.

Comments are closed.