Lời Chúa: Lc 12, 49-53
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!
Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”
Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: Mưa đến nơi rồi, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: Trời sẽ oi bức, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?”
“Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng.”
SỰ CÔ ĐỘC CỦA NGƯỜI SỐNG SỰ THẬT
“Anh em tưởng Thầy đến để đem bình an sao?… Không phải thế đâu!” (Lc 12,51)
Vẫn luôn có một nỗi cô độc đến quặn lòng mà chỉ những người dám sống cho sự thật mới có thể hiểu. Đó không phải là sự cô độc vì thiếu người bên cạnh, nhưng là sự tách biệt đến cùng khi ta chọn trung thành với sự thật – ngay cả khi sự thật ấy khiến người thân không còn thấu hiểu và yêu thương, bạn bè không còn muốn gặp gỡ và ở lại.
Ngôn sứ Giê-rê-mi-a trong bài đọc thứ nhất (x. Gr 38,4-6.8-10) đã nếm trải nỗi cô đơn như thế. Ông nói Lời của Chúa, nhưng Lời ấy khiến cả thành quay lưng và thù ghét ông. Người ta không muốn nghe sự thật, nhất là khi nó cật vấn và đòi hỏi người ta phải thay đổi. Thế là ông bị ném xuống giếng, ngập trong bùn. “Cái giếng” ấy là hình ảnh sống động của nỗi trầm uất, bất lực và cô lập mà người công chính phải đi qua. Rồi Đức Giê-su đến – Đấng không chỉ sống thật, nhưng là chính Sự Thật. Người không mang đến một thứ bình an giả tạo làm vừa lòng mọi người, nhưng là bình an đích thực được trả giá bằng đau khổ, nước mắt và đỉnh cao là thập giá. Ngọn lửa mà Người ném xuống không làm con người ấm lòng ngay lập tức – nó đốt cháy mọi thỏa hiệp, thiêu hủy những gì giả dối, và rọi ánh sáng vào những vùng tối trong tâm hồn con người. Đó là thứ “lửa” khiến người ta phải lựa chọn: hoặc dám đến gần để được nung đốt và tinh luyện trong sự thật, hoặc mãi mãi giấu mình trong bóng tối và an bình giả tạo.
Chúng ta thường khao khát một đời sống bình an, hài hòa, và không ai ghét mình. Nhưng Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta: nếu ta thật sự sống Tin Mừng, mỗi người sẽ phải đối mặt với xung khắc – cả bên ngoài lẫn trong chính mình. Sự thật không tránh khỏi va chạm: yêu thật không thể không tổn thương, và lòng trung tín không thể thiếu một hy lễ. Câu hỏi đặt ra là: “Tôi chọn điều gì? Giữ mình an toàn giữa lòng số đông, hay chấp nhận bước một mình vì lòng trung thành với Đấng đã yêu tôi đến cùng?”. Đức Giê-su hôm nay không hứa một cuộc đời dễ dàng cho những ai bước đi trong sự thật nhưng Người trao cho ta chính cái nhìn của Người – ánh mắt của Đấng đã đi trước con đường ấy, Đấng “đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa” (Dt 12,2). Và đó là “hy vọng không làm thất vọng” của chúng ta: khi sống thật, ta không bao giờ cô đơn vì Đấng “là Ngọn Lửa” đang đi bên cạnh. Và nếu ta không bao giờ tắt nó đi – sẽ cháy mãi trong ta, cho đến khi ta thực trở nên ánh sáng.
Lạy Chúa Giê-su, xin đốt cháy tim con bằng ngọn lửa của sự thật, cho con can đảm sống thật, dẫu phải cô đơn và bị chống đối. Xin đừng để con dập tắt lửa Tin Mừng trong lòng mình và luôn bước theo Chúa là nguồn Ánh Sáng hầu soi chiếu cho thế gian đầy bóng tối.