Lời Chúa: Lc 12, 32-48
CHA MẸ LÀ GIA NGHIỆP ĐỜI CON
Kính thưa quý ông bà anh chị em,
Ánh sáng Lời Chúa hôm nay diễn tả niềm vui và hy vọng của người lữ hành cũng như chỉ dạy chúng ta cách sống trọn giá trị người môn đệ Chúa Giêsu trong tình con thảo của Chúa. Chúng ta cùng khởi đầu với lời Thánh vịnh: Hạnh phúc thay dân được Chúa chọn làm gia nghiệp. Đây là một xác tín về hạnh phúc đích thực mà mỗi chúng ta nhận được từ Thiên Chúa, Đấng là nguồn cội tình yêu và biển xót thương mãi phủ lấp đời sống chúng ta. Chọn chúng ta làm gia nghiệp nghĩa là chúng ta có một giá trị đặc biệt, trong trái tim của Chúa.
1. Mỗi người có giá trị đặc biệt: Thiên Chúa tạo dựng chúng ta trở thành dấu chỉ sự sống thiêng liêng dành cho nhân loại; và sự hiện diện của mỗi người là quà tặng yêu thương Chúa gửi cho thế giới. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu gọi tên chúng ta là, “những người con bé nhỏ.” Con bé nhỏ mà chúng ta thường gọi là trẻ thơ luôn được quan tâm, yêu thương, và chăm sóc. Trẻ thơ thì không bao giờ rời xa cha mẹ dẫu có lúc chúng không cần cha mẹ nhưng cha mẹ không muốn thiếu bóng con thơ.
Gọi chúng ta con bé nhỏ không phải là coi thường nhưng luôn mong ước yêu thương chăm sóc mỗi người bằng sự chở che của người cha và trái tim người mẹ. Chúa muốn làm tất cả với mong ước bảo vệ đời ta và làm cho đời sống của ta trở thành niềm vui ơn cứu độ cho tha nhân. Cho nên, sách Khôn Ngoan diễn tả một nét đẹp giá trị lịch sử khi kể lại cho thế hệ con cháu những gì Chúa đã thực hiện để đưa tổ tiên rời khỏi kiếp nô lệ mà vào sống đời ân phúc làm con cách tự do và hiện diện trong tư cách là dân riêng của Chúa. Nhờ đó, họ đồng tâm nhất trí đáp trả phúc ân là con Chúa trong gia đình và cộng đoàn với sự đồng lòng, “có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu.” Sự đồng lòng diễn tả đức tin trung kiên được tác giả thư Do thái củng cố bằng gương mẫu đức tin cuộc đời tổ phụ Abraham. Abraham đã sống đời đức tin bằng việc thực hiện mọi điều Chúa muốn dẫu cuộc đời phải chạm đến tột cùng nỗi đau là dâng hiến con trai duy nhất làm của lễ toàn thiêu. Abraham đã tin để sống và sống để củng cố niềm tin trên hành trình tiến về đất hứa. Nhờ đức tin của tổ phụ Abraham, chúng ta hôm nay được hưởng phần phúc đó. Là gia tài của Chúa, chúng ta được mời gọi sống đáp trả ân huệ cao quý qua thái độ và gìn giữ lòng biết ơn dành cho cha mẹ. Nói cách khác, hãy coi cha mẹ là gia tài giàu ân và rộng tình.
2. Dành thời gian hiện diện và lắng nghe cha mẹ
Khi chọn Chúa làm gia nghiệp, chúng ta được diễm phúc hưởng nguồn ân sủng, sự sống và tình yêu xót thương vô bờ của Chúa để làm mới và thăng tiến đời ta trong trái tim Chúa. Chúng ta được mời gọi tháp nhập đời mình vào trong nguồn gia tài thánh thiện này. Càng tháp nhập đời mình vào Chúa, chúng ta càng được Chúa yêu thương cách tròn đầy. Càng trân quý nguồn gia tài Chúa ban, đời sống chúng ta càng trưởng thành nhân cách từ trong tâm hồn.
Một trong những gia tài thế hệ trẻ hôm này cần tôn trọng và gìn giữ đó chính là cha mẹ. Chúng ta thường hay nói con cái là tài sản của cha mẹ nhưng có bao giờ con cái nói được với cha mẹ rằng: cha mẹ là tài sản của chúng con. Nhiều gia đình chỉ sau khi cha mẹ qua đời mới đọc lại và luyến tiếc mình chưa chăm sóc đủ, chưa báo hiếu trọn vẹn, chưa làm nhiều điều tốt cho cha mẹ mà chúng ta có cơ hội khi cha mẹ còn sống. Trong đời sống gia đình, dẫu không hoàn hảo, cha mẹ vẫn luôn dành cho con cái một chỗ nhất trong trái tim, một vị trí đặc biệt trong cuộc đời. Bất kỳ sự kiện gì xảy đến cho con cái cũng là niềm vui và nỗi buồn của cha mẹ bởi lẽ, sự sống của cha mẹ gắn chặt với hành trình đời con. Vì con cái là kho tàng, nên con cái ở đâu, tâm trí cha mẹ luôn ở đó. Nếu vậy, khi cha mẹ bước vào tuổi già và đau bệnh, các ngài cần tấm lòng thảo hiếu của con cái. Sự biết ơn chính là thể hiện cao tấm lòng quý của con cái dành cho cha mẹ. Khi cha mẹ là gia tài, đời cha mẹ thế nào thì tâm trí con cái sẽ ở cạnh bên.
Con cái bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ qua việc dành thời gian hiện diện. Cha mẹ vào tuổi già không cần nhiều món ăn ngon, cũng chẳng mong tích trữ nhiều tham vọng mà rất mong được nhìn thấy con cháu nhiều ngày và nhiều giờ. Hiện diện bên cha mẹ để được lắng nghe câu chuyện lịch sử gia đình mà cha mẹ là những chứng nhân sống động và là người viết tiếp câu chuyện ấy như gia sản quý giá để lại cho con. Gia sản thiêng liêng của gia đình mà cha mẹ lưu giữ mong muốn được con cái trân quý.
Hiện diện với lòng biết ơn dành cho cha mẹ là chúng ta đang tiếp nhận lịch sử đời mình và thấm nhuần nguồn ân sủng mà ta được nhận ngang qua cha mẹ. Mở lòng lắng nghe cha mẹ trong tuổi già cũng là một món quà gói bằng tấm lòng của con cái tặng cha mẹ. Dẫu câu chuyện có được kể nhiều lần hay lời không hết ý nhưng thẳm sâu trong tim là tình yêu. ĐTC Phanxicô khát mong, “tôi cũng mời anh chị em chuyển từ trí tưởng tượng sang hành động cụ thể để ôm lấy ông bà và những người lớn tuổi. Chúng ta đừng bỏ rơi họ. Sự hiện diện của ông bà và người cao tuổi trong các gia đình và cộng đoàn là một điều quý giá, vì sự hiện diện này nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta chia sẻ cùng một di sản và thuộc về một dân tộc có cội nguồn được bảo tồn. Giáo hội cũng như xã hội đều cần đến họ, vì họ mang lại cho hiện tại một quá khứ cần thiết để xây dựng tương lai…Mong sao chúng ta đừng bao giờ bỏ rơi người cao tuổi!”
Ước mong Lời Chúa hôm nay thấm vào tâm trí, chảy vào tâm hồn và chuyển ra hành động của mỗi người bằng trọn tình yêu Chúa và vẹn lòng hiếu thảo với mẹ cha như một gia sản quý giá của đời mình. Ôm lấy mẹ cha bằng tình yêu thương chính là ôm lấy đời mình để sau này con cái tiếp tục ôm lấy đời chúng ta như những gia nghiệp mà chúng tự hào kể cho tha nhân. Xin Chúa chúc lành cho mỗi quyết tâm của chúng ta.