[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 15, 1-8″]
Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng : “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho ; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như ngành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin, và sẽ được. Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
Ở TRONG CHÚA
“Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con” (Ga 15,5).
Bài Tin Mừng hôm nay nói về là nỗi ưu tư của Chúa Giêsu với các môn đệ, khi Ngài sắp rời bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Trong thời khắc riêng tư, Chúa Giêsu một lần nữa nhắc cho các môn đệ về tương quan các ông đã có và đang cùng xây đắp với Ngài, một tương quan thần linh. Đó là các môn đệ ở lại trong Đức Giêsu, như Ngài ở trong Thiên Chúa Cha (x. Ga 15, 4).
“Thầy là cây nho, anh em là cành” (Ga 15,5). Hình ảnh này quảng diễn mối tương quan nên một giữa Thầy – trò Đức Giêsu. Như Ngài từng tuyên bố: Tôi nói là nói theo ý Đấng đã sai tôi. Đấng ấy là Chúa Cha (x. Ga 7, 16). Về phần các môn đệ, chấp nhận và làm theo ý muốn của Đức Giêsu là sống mối tương quan với chính Ngài và với Thiên Chúa – Đấng đã sai Ngài đến trong thế gian, hầu công bố Lời chân thật (x. Ga 7, 17 -18).
“Người ấy sinh nhiều hoa trái” (x.Ga 15, 5). Gắn bó với Đức Giêsu như cành nho gắn với cây nho đích thực là khao khát ở trong Thiên Chúa. Như Đức Giêsu, Ngài không tự mình tới với con người, Chúa Cha đã sai Ngài đến. Phần chúng ta, con đường đi tìm và ở lại trong Thiên Chúa cũng cần có một trung gian tin cậy, là Đức Giêsu. Trong cả hai chiều kích Thiên Chúa tìm gặp con người và con người hướng lên Thiên Chúa, đều có một giao điểm, là Đức Kitô. Dù không thấy trước hoa trái của hành trình theo Chúa, thì sự khao khát gắn bó với Chúa, cơ bản đã là một sự trổ sinh trái tốt.
Hãy ở lại trong Thầy…và trở thành môn đệ của Thầy (x. Ga 15,5.8). Mỗi người chúng ta trong tư cách là môn đệ của Đức Giêsu đã và đang xây đắp tương quan với Ngài ra sao? Trong sự tự vấn, chúng ta thấy hình bóng Philiphê nơi mình, khi hỏi Chúa: Xin chỉ cho chúng con thấy Chúa Cha. Chúa đã đáp lại: Anh không biết Thầy sao, Philiphê, ngay cả sau khi Thầy đã ở bên anh một thời gian dài? Anh em không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Những lời Thầy nói, Thầy không tự mình nói ra. Đúng hơn, chính Chúa Cha nói trong Thầy (x. Ga 14, 9-10).
Sự mơ hồ trong hiểu biết về Chúa của Philiphê cũng là sự mơ hồ trong liên hệ của nhiều người hôm nay với Chúa Giêsu. Để tương quan của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đoàn với Chúa Giêsu ngày càng trở nên sâu đậm và rõ nét, vun trồng tình yêu với Lời Chúa và Thánh Thể chính là con đường tuyệt hảo nhất. Đồng thời, mỗi kitô hữu cần ý thức hơn sứ mạng “được rửa tội, được sai đi” của mình, hầu kiến tạo những tương quan tốt đẹp khác trong tình yêu Thiên Chúa.
Xin cho chúng con biết đừng thu mình trong ốc đảo của sự bảo thủ và lười biếng, nhưng biết khao khát ra khỏi đó để đi tìm Chúa và ở lại trong riêng tư cá vị với Ngài “như cành gắn với cây nho”. Nhờ sự khao khát ấy, mỗi chúng con lại can đảm lên đường tìm kiếm, nối lại và nới rộng “lều tương quan” với hết mọi người, trong Thần Khí sự thật và tình yêu. Amen.
[/loichua]