Chúa Nhật Tuần II Thường Niên – Ngày 14/01/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 1,35-42″]

Khi ấy, ông Gio-an đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” Người bảo họ: “Đến mà xem”. Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.

Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô).

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

ĐẾN, XEM VÀ Ở LẠI

“Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?”
(Ga 1,38a)

Trong bài hát “đi thật xa để trở về” của nhạc sĩ “Tiên Cookie”, do ca sỹ “Soobin Hoàng Sơn” trình bày, trong đó có câu “cuộc đời là những chuyến đi”, để diễn tả trong cuộc sống, con người luôn trên hành trình tiến về phía trước đến khi mệt mỏi thì còn có gia đình hay ngôi nhà đang chờ đợi để trở về. Trong chuyến đi ấy, có người tìm kiếm công danh – sự nghiệp, có người tìm kiếm những thứ đã mất, hay tìm những điều mới lạ… và ý nghĩa của những chuyến đi cũng rất khác nhau tuỳ theo mục đích. Nhưng có phải cứ đi là sẽ đến, cứ tìm thì sẽ thấy, sẽ gặp, và rồi chỉ thấy những thứ “không như là mơ”, chỉ gặp những điều “dở khóc dở cười”, và cũng có người đến nơi mà mình cũng không biết “đây là đâu và tôi là ai?”. Vâng, cuộc đời con người là thế, cứ mãi tìm, mãi kiếm những thứ tưởng là có ý nghĩa. Vậy đâu là ý nghĩa của cuộc đời trong thân phận là con người?

Nơi bài Tin Mừng, Thánh sử Gio-an đã phác hoạ lại cho chúng ta hình ảnh về ba nhân vật đã đến và thấy được ý nghĩa của cuộc đời. Trước hết là hai môn đệ của Gio-an Tẩy Giả, trong đó có An-rê, được thầy mình giới thiệu “khi thấy Đức Giê-su đi ngang qua: Đây là Chiên Thiên Chúa”(Ga 1,36), và hai ông liền đi theo Đức Giê-su. Tin Mừng còn thuật lại, “khi Đức Giê-su quay lại nhìn thấy hai ông thì hỏi: các anh tìm gì thế?”(Ga 1,38a). Trong tình huống này, chắc có lẽ chúng ta cũng hỏi như Đức Giê-su khi thấy có người đi theo mình, nhưng nếu chính Đức Giê-su hỏi chúng ta câu đó thì chúng ta trả lời làm sao? Chúng ta đi theo Đức Giê-su để làm gì? Và để giải đáp cho thắc mắc “Rabbi! Thầy ở đâu”(Ga 1,38b), Đức Giê-su trả lời “Đến mà xem”(Ga 1,39a). Vâng, họ đã đến, đã xem và đã biết Đức Giê-su là ai, một Con Người không có chỗ tựa đầu, lang thang trên những nẻo đường, và xung quanh là những người đói khổ, bệnh tật, những người bị xã hội loại trừ. Hai môn đệ đã ở lại không chỉ là sự gần gũi trong không gian, nhưng đó còn là một sự gắn bó mật thiết trong hiểu biết và kinh nghiệm về Chúa Giê-su, và hai ông đã tìm thấy ý nghĩa cuộc đời là trở thành môn đệ của Chúa.

Thứ đến, sau khi ông An-rê đã đến, xem, ở lại với Chúa Giê-su, và với kinh nghiệm “lưu lại” này đã cho ông cơ hội được gặp Chúa Giê-su và tuyên xưng Ngài là “Đấng Messia”(Ga 1,41), đồng thời trong giây phút ấy, tâm hồn ông tràn ngập niềm vui vì đã nhận ra mình là ai và đâu là ý nghĩa của cuộc đời. Với niềm vui ấy, ông không giữ cho riêng mình mà cần phải mang đến cho người khác, và trước hết Tin Mừng thuật lại ông về gặp em mình là Si-môn để nói rằng: “Chúng tôi đã gặp Đấng Messia”(Ga 1,41), rồi dẫn em mình đến gặp Chúa. Chắc hẳn trên đoạn đường ấy, hai anh em đã không ngừng trò chuyện về Đức Giê-su và những điều đã biết về Người. Khi ánh mắt của Si-môn chạm vào ánh mắt của Chúa Giê-su, thì ông tin nhận Đức Giê-su chính là Đấng Messia vì khi nhìn thấy ông, Chúa Giê-su đã gọi đích tên và thấu hiểu con người ông “Anh là Si-môn, con ông Gio-an”(Ga 1,42a). Trong giây phút ấy, cuộc đời của ông đã được biến đổi, trở nên con người mới và có ý nghĩa “Anh sẽ được gọi là Kê-pha (tức là Phê-rô)”(Ga 1,42b). Vâng, cuộc đời có ý nghĩa chỉ khi có Chúa, trở thành môn đệ của Chúa, và ý nghĩa ấy còn được tràn ngập khi mang Chúa đến với người khác.

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra đâu là ý nghĩa đích thực trong cuộc sống, và đâu mới là niềm hy vọng của cuộc đời. Xin cho chúng con xác tín rằng: niềm vui và ý nghĩa chỉ được tròn đầy khi có Chúa, trở thành môn đệ và mang Chúa đến mọi người. Amen!

[/loichua]

Comments are closed.