[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 20, 1-9″]
Ngày đầu tuần, Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Si-mon Phê-rô và người môn đệ kia được Chúa Giê-su yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu”. Phê-rô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phê-rô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Si-mon Phê-rô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CÁI NHÌN ĐỨC TIN
“…ông thấy và ông tin” (Ga 20,8)
Đã là con người, ai cũng phải chết, nhưng cái chết không phải là tiếng nói cuối cùng; bởi vì sau khi chết con người vẫn tin có đời sau, và ai chết trong Chúa thì sẽ được sống lại với Người. Để càng xác tín hơn về điều đó, chúng ta cần phải có một cái nhìn đức tin.
Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, thuật lại việc khi các môn đệ đứng trước ngôi mộ trống của Chúa Giêsu, đã có hai cái nhìn khác nhau:
– Thứ nhất là cái nhìn của bà Maria Madalena, cái nhìn tự nhiên, bị ảnh hưởng bởi tình cảm: Chỉ mới nhìn thấy tảng đá đã được lăn khỏi mồ, tình cảm của bà bị tác động ngay, khiến bà không còn thấy thêm điều gì khác, và bà nghĩ đến tình huống “người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ” (Ga 20,2). Cái nhìn tình cảm này không giúp cho bà Maria Madalena thấy được sự thật, mà chỉ làm cho bà buồn sầu và lo lắng.
– Thứ hai là cái nhìn của hai vị tông đồ. Đây là cái nhìn được đức tin hướng dẫn: Khi nghe nói tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, các ông chạy đến nơi để xem. Các ngài cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó và liền nhớ lại những lời mà Chúa Giêsu đã dạy. Như vậy, ngoài cái nhìn tự nhiên, hai vị tông đồ còn nhìn sự việc bằng cặp mắt đức tin. Cái nhìn này giúp các ông thấy được sự thật: Chúa Giêsu đã sống lại. Cái nhìn đức tin đem lại cho các ông niềm vui: “Ông thấy và ông tin” (Ga 20,8).
Chúng ta được mời gọi noi gương hai vị tông đồ trong đoạn Tin Mừng hôm nay, vừa có cái nhìn tự nhiên, vừa có cái nhìn đức tin. Thật vậy, ai biết nhìn sự việc bằng cặp mắt đức tin thì sẽ thấy mọi sự thanh thản và lạc quan. Như thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, sau khi đã nhìn lại mọi sự việc xảy đến trong cuộc đời mình bằng cặp mắt đức tin, đã kết luận “tất cả là hồng ân”.
Với cái nhìn đức tin trong cuộc sống, chúng ta cảm nghiệm được Lời Chúa luôn soi đường chỉ lối cho ta, nhưng đôi khi những thực tại của cuộc sống giúp chúng ta hiểu Lời Chúa hơn. Vì thế, chúng ta cũng được mời gọi lấy ánh sáng Lời Chúa soi chiếu vào những thực tại, nhờ đó ta nhận ra ý Chúa được biểu lộ qua mỗi thực tại đó.
Chúa đã sống lại rồi, đó là tiếng hô vui mừng của mọi thế hệ Kitô hữu, đó là niềm tin của Giáo Hội. Ước gì, việc đầu tiên mà chúng ta cần cố gắng và cũng là ơn đầu tiên mà chúng ta cầu xin trong mùa Phục Sinh là biết nhìn nhận mọi sự bằng cặp mắt đức tin. Có như thế, trong tất cả mọi sự chúng ta đều có thể lạc quan cất lên tiếng hát vui mừng đặc trưng của mùa Phụng vụ này: Alleluia!
[/loichua]