Lời Chúa: Lc 3,10-18
Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: “Vậy chúng tôi phải làm gì?” Ông trả lời: “Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy”. Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?” Gioan đáp: “Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi”. Các quân nhân cũng hỏi: “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” Ông đáp: “Ðừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình”.
Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: “Có phải chính ông là Ðức Kitô chăng?” Gioan trả lời cho mọi người rằng: “Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Ðấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, – tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, – chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt!” Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng.
THÁI ĐỘ TRƯỚC Ý CHÚA
“Dân đang mong đợi và tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: “Có phải chính ông là Ðức Kitô?”
Chúa hay ý Chúa luôn là đối tượng tìm kiếm ưu tiên hàng đầu của người Kitô hữu. Sự khao khát này khiến con người khắc khoải đến nỗi nhiều tổ phụ phải đến hoang mạc hay những khu rừng sâu đủ sự thinh lặng để gặp được Người. Nhưng trước ý Chúa tỏ hiện chúng ta phải có thái độ nào?
Nếu khởi đầu Mùa Vọng chúng ta tự hỏi: “Ai sẽ được cứu độ?”, thì ở tuần II chúng ta có một đáp án rõ rệt là: “Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”, nhưng “chúng ta phải làm gì?” hay nói cách khác thái độ hay cách sống nào để thấy ơn cứu độ? Là chủ đề của tuần III Mùa Vọng.
Tin Mừng vừa nghe dẫn vào hai thái độ hay cách sống thật rõ ràng: thái độ của dân chúng – xin lời khuyên và thái độ của Gioan – từ chối vai trò Đấng Kitô.
Lòng khắc khoải mong mỏi đợi Chúa nơi dân chúng lớn đến độ họ mong muốn Gioan là Đức Kitô. Vì thế họ sẵn sàng đến gặp Gioan xin lời khuyên cho đời sống của chính mình. Gioan đưa lời khuyên: ai có áo, có ăn chia cho người không có; ai thu thuế thì đừng đòi hỏi những gì quá mức; quân nhân thì đừng ức hiếp, cáo gian, nhưng bằng lòng với số lương. Mỗi một bậc sống, nghề nghiệp, hoàn cảnh sống đều có những bổn phận, trách nhiệm đi cùng cần được chu toàn hợp tình và hợp lý. Người giàu có, hãy chia sẻ người túng thiếu; người có quyền thế, họ biết quan tâm người yếu thế….
Là người bước đi theo Chúa trong đời sống dâng hiến chúng ta tự hỏi mình phải làm gì để xứng đáng với bậc sống này để có ơn cứu độ không những cho chính mình mà còn là người khác. Thánh Gioan trong Tin Mừng hôm nay gợi lên cho bài học đáng lưu tâm là: biết chu toàn trách nhiệm của mình trong từng công việc được giao và có thái độ khiêm nhường trước Chúa. Đó là hai thái độ cần có để được ơn cứu độ. Sự nhận thật của ông về chính mình khiến ông mạnh mẽ tuyên bố bản thân không phải là Đức Kitô và không xứng để cởi quai dép cho Người. Ông chu toàn tuyệt vời vai trò tiền hô trong sự giới hạn của bản thân vì niềm tin vào Chúa. Bằng sự khiêm nhường ông sẵn sàng đón nhận tất cả dẫu điều đó khiến ông ra như thua thiệt, yếu thế và mất tất cả. Phải chăng đây cũng là cách sống, thái độ của mỗi người chúng ta trước ý Chúa trong đời. Như thế, chúng ta dám mạnh dạn trong khi chờ Chúa đến và khi Ngài đến hay ý Chúa tỏ hiện mà thân thưa rằng: “Cái gì Chúa muốn, con muốn. Vì Chúa muốn, con muốn. Lúc nào Chúa muốn, con muốn. Bao lâu Chúa muốn, con muốn.”
Lạy Chúa, chúng con luôn khắc khoải mong chờ Chúa đến, nhưng chưa đủ sẵn sàng đón tiếp Chúa. Chúng con còn những thái độ thiếu tỉnh thức và vẫn còn chạy theo những đam mê ngoài Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết chọn trúng và đúng thái độ cần có, “hầu đủ sức đứng vững trước mặt Con Người.” (Lc 21,36). Như thế, chúng con sẽ “luôn vui luôn trong niềm vui của Chúa” (x. Pl 4,4) khi Ngài ngự giá quang lâm. Bằng tinh thần trách nhiệm và thái độ sống khiêm nhường chúng con tin chắc “bình an của Thiên Chúa sẽ gìn giữ lòng trí chúng con trong Chúa Giêsu Kitô.” (x. Pl 4,7)