[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Tin Mừng Lc 17,5-10″]
Khi ấy, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển, nó liền vâng lời các con. Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng: “Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa”, mà trái lại không bảo nó rằng: “Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống”. Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng: Không. Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
NHỮNG TÔNG ĐỒ BÌNH THƯỜNG
CỦA MỘT VỊ THẦY TOÀN NĂNG
“Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5).
Thầy Giêsu đã nói với các môn đệ rằng: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Thật vậy, chỉ khi những người tông đồ tin tưởng tuyệt đối vào Thầy Giêsu và vào quyền năng của Ngài, họ mới thực hiện được những việc Thầy làm. Nhưng sau tất cả, chính Chúa đã làm mọi sự qua các ông, và các ông ý thức mình chỉ là những tông đồ bình thường của một vị Thầy toàn năng. Ý hướng đó mời gọi chúng ta suy nghĩ về hai điều: về đức tin của người tông đồ và việc phục vụ cách khiêm hạ.
Đoạn Tin Mừng nằm trong bối cảnh cuộc hành trình lên Giêrusalem của Đức Giêsu và các môn đệ, Đức Giêsu giảng cho các ông về đời sống tương quan: Người nói đến cớ vấp ngã cho những anh em yếu đuối, đến sự tha thứ lỗi lầm (Lc 17,1-4). Với lời giảng của Thầy, các ông chưa thể tin rằng mình có thể sống trọn đời mà không làm gương xấu cho ai phải vấp ngã, hay việc tha thứ cho người xúc phạm mình hết lần này đến lần khác khi họ xin tha thứ. Ý thức như thế, các tông đồ đã thưa với Thầy: “Xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5). Đức Giêsu đã không trực tiếp trả lời, nhưng sử dụng một hình ảnh dường như không thể có – hình ảnh cây dâu vâng theo lời của người có lòng tin tự bật rễ, xuống dưới biển mà mọc. Việc mà theo lẽ thường không thể tin nổi thì Đức Giêsu xác quyết rằng: đức tin, dù nhỏ bé bằng hạt cải, cũng đủ để thực hiện những điều không thể. Từ xác quyết ấy, Đức Giêsu dẫn các tông đồ đến với việc phục vụ cách khiêm hạ. Phục vụ đến độ xem mình như một người vô dụng dù sự thật là mình đã làm việc với tất cả tâm hồn và sức lực. Trong việc phục vụ, Chúa muốn chúng ta hơn tinh thần của đầy tớ, dù có lúc cảm thấy mình vô dụng, không muốn làm nữa nhưng vẫn thực hiện vì đó là sứ vụ Chúa trao. Sự thực, Chúa không xử với ta như một người đầy tớ vô tích sự. Nhưng khi làm xong việc Chúa đã trao, “Ngài sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ” (Lc 12,37).
Là người môn đệ bước theo Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi thưa lên như các Tông đồ: “Lạy Thầy Giêsu, xin thêm lòng tin cho chúng con”. Lời xin ấy giúp ta ý thức để hun đúc tinh thần đức tin cho mình bằng việc trung thành với bổn phận trong cuộc sống hằng ngày: bổn phận đối với Chúa trong cầu nguyện, với anh em trong phục vụ và với chính mình trong việc nhìn lại đời sống. Đặc biệt trong việc phục vụ anh em, ta phải luôn tự hỏi mỗi ngày: có bao nhiêu lần tôi đã dám hy sinh vì anh em mà không tính toán, dám phục vụ mà không nghĩ thiệt hơn?
Lạy Chúa, khi xưa các tông đồ đã hết tâm hết sức phục vụ Chúa. Xin cho chúng con cũng biết phục vụ Chúa và tha nhân cách vô vị lợi như các ngài, vì đó là bổn phận của chúng con. Amen!
[/loichua]